Cô lại trợn mắt, anh vừa gọi cô là cái gì? Vợ?! Vợ ư?! What?!"Cái... cái tên điên này, ai.. ai là vợ anh? Mau.. mau đi ra khỏi nhà tôi!" Cô giật tay khỏi người anh, dứt khoát đứng dậy.
"Sao vợ.. vợ mắng anh, sao vợ lại đuổi anh... Đây là nhà của anh và vợ mà.." Anh mếu máo, mặt mày nhăn lại.
Chuyện này là sao? Chỉ mới có một đêm mà mọi chuyện xoay chuyển như chong chóng, khiến cô không thể bắt kịp được.
"Đây... đây là nhà tôi, anh đi ra đi" Nói chính xác hơn, đây là phòng trọ cô thuê được.
"Không chịu, vợ đừng vứt bỏ anh mà" Anh ôm cô khóc thật, nước từ trong mắt chảy ra, trông rất đáng thương, nếu để người khác thấy được cảnh này thì chắc sẽ nghĩ là cô bắt nạt anh.
"Anh... bị ngốc hay sao? Tối hôm qua còn nhìn rất chững chạc kia mà? Là bệnh viện nào vô tâm đến mức người bệnh bỏ trốn cũng không đi tìm vậy?"
Nói xong cô chợt sững mình, lại nghĩ đến đám người đi tìm anh tối qua, chẳng lẽ bọn họ đã đánh vào phần đầu của anh, ảnh hưởng đến não mới trở nên ngốc thế này? Còn nghĩ cô là vợ anh thì đúng là không bình thường thật rồi.
"Anh... anh không biết a~ Vợ, anh thương em, thơm thơm" Anh ngây ngô nói.
[ "Thơm thơm" chỗ này theo ý của anh là kêu cô hôn anh á =)) ]
"Tránh ra đi đồ biến thái, chơm chơm là cái gì chứ? Nhảm nhí!" Trời ơi! Có ai nói cho cô biết tại sao cô lại cứu anh ta không vậy???
"Vợ, vợ không thương anh nữa hay sao? Vợ liên tục hất hủi anh, làm anh cảm thấy buồn vợ lắm lắm luôn!" Anh khịt khịt mũi, bộ dạng đáng thương này anh lấy đâu ra hay thế?
"Đồ ngốc, đừng gọi là vợ nữa, tôi không phải vợ anh, cũng đừng ôm tôi nữa, nam nữ thụ thụ bất tương thân!" Cô gắt gao nhìn anh, khiến anh dừng ngay động tác ôm ấp lại.
Cô nói tiếp. "Anh không được bình thường đúng không? Tôi đưa anh đi bác sĩ kiểm tra lại phần não nha?"
"Không đi, anh không có ngốc, anh rất bình thường, anh không đi" Anh xoay mặt đi chỗ khác, vẻ giận dỗi. Anh thầm thì. "Cứ nói người ta là ngốc hoài à"
"Anh không ngốc? Vậy tôi hỏi anh, anh có biết mình tên gì hay không? Anh nhận tôi là vợ, vậy anh biết tôi tên gì không? Nếu anh trả lời được, tức là anh không ngốc" Cô nghiêm túc, cô đang cố bắt kịp những diễn biến này, nó làm cô rối quá.
Anh đưa tay lên gãi gãi đầu, mặt ngơ ra đấy, rõ những biểu hiện của một người không bình thường.
"Anh... không nhớ, không nhớ gì hết, nhưng anh nhớ vợ là vợ anh" Anh nhào vào ôm cô.
"Ây.. buông ra" Vi Hân cô từ trước đến nay chưa bao giờ gần nam nhân như vậy, chưa bao giờ ôm nam nhân một cách thân mật như vậy. Nên khi anh ôm cô, cô cứ cảm thấy là lạ, cứ như có dòng điện chạy từ đầu đến chân vậy.
"Tôi hỏi anh, anh có nhớ số nhà hay số điện thoại người nhà không? Tôi sẽ gọi họ đến mang anh về"
Anh lại tiếp tục gãi đầu. "Không nhớ luôn" Vi Hân biết trước câu trả lời này nhưng cũng không khỏi sầu não. Lúc tối qua cô có kiểm sơ qua người anh, anh không mang điện thoại, cũng không mang chứng minh nhân dân, tưởng rằng anh là người bình thường, ai ngờ anh lại ngốc như vậy.
---------------------------------------------------------
- Nếu thấy hay thì cho mình xin một sao ạ! ♡
- Chúc các bạn một ngày tốt lành. ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Ngốc Sủng Vợ: Ái Thê, Không Được Chạy!
RomanceTác giả: @sherrylouis510. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, H văn, HE. Tình trạng truyện: Đang viết. Bộ này mình để viết trong lúc rảnh rỗi nên sẽ không có lịch đăng cụ thể. =)) Mong các bạn đọc và góp ý giúp mình những chỗ sai sót nha. 😘 Cảm ơ...