Chương 4: Tỉnh lại

1.9K 119 49
                                    


Rạng sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, từ từ quan sát xung quanh, gương mặt lạnh tanh nhìn thân người mình, đã được băng bó cẩn thận. Nhìn xuống phía dưới, Chung Vi Hân đang ngủ ngon lành trên nền gạch lạnh buốt, cả người cô co lại như con tôm.

Anh ta trầm ngâm một hồi lâu, khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, sau đó bước xuống giường, nhẹ nhàng bế Vi Hân lên, đặt cô nằm lên giường.

Chung Vi Hân đã ngủ say đến nỗi không biết rằng có người đã thực hiện cả một quá trình đưa cô từ dưới đất lên trên giường.

Ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo của Vi Hân ngủ say, đôi mắt chim ưng của anh hiện lên tia dao động, anh bèn nhíu mày lại.

"Người phụ nữ này là bạn hay thù?" Anh đột nhiên cất tiếng, giọng nói băng lãnh, trầm thấp. Anh còn nhớ rất rõ, tối hôm qua anh đã cầu cứu Vi Hân, đây cũng là lần đầu tiên anh mở miệng cầu cứu một người không quen không biết.

Chợt nhớ đến việc xảy ra tối qua. Anh đúng thật là đã bị ám sát, kẻ chủ mưu bày ra vụ ám sát này lại là một trong những người thân cận của anh, nghĩ đến thôi mà anh đã tức giận đến điên lên.

Anh lại còn hạ mình mà xin Chung Vi Hân cô giúp đỡ anh trong bộ dạng ma quỷ thế kia.

Nhưng giờ chưa phải là lúc để trả thù, anh vẫn nên dưỡng thương thì hơn, nơi mà anh ở giờ đã không còn an toàn nữa, ngôi nhà này có lẽ là nơi anh sẽ trú ngụ lâu dài và... cùng cô gái đang ngủ ngon lành kia nữa.

"Hửm? Mình có nên nương nhờ ở đây một thời gian hay không? Thứ nhất, có thể biết được cô gái này là người có lòng dạ như thế nào, có đáng được mình tin tưởng không. Thứ hai, nếu mình ở lì trong căn phòng này 24/24 thì có thể tránh được tai vách mạch rừng. Thứ ba, có thể ăn uống nghỉ ngơi thoải mái, một thời gian dài có lẽ sẽ không suy nghĩ về vấn đề thương trường, cũng tạm thời che giấu đi thân thế"

Anh phân tích kỹ lưỡng từ đầu đến đuôi, chợt thấy mình giống một kẻ tự kỉ.

Anh ngồi lên giường, cầm chiếc điều khiển tivi rồi bật lên, nhanh chóng, âm thanh trong tivi vang lên trong căn phòng, đánh thức Chung Vi Hân.

"Ư.." Vi Hân khó chịu dụi mắt, mới sáng sớm ai đã làm phiền cô như vậy.

Anh vẫn đờ người ra đó, gương mặt bổng chốc trở nên ngơ ngác, anh nhìn sang cô, mỉm cười híp cả mắt.

"Vợ!" Lời này khi được phun ra từ miệng anh, khiến cô vừa nghe như sét đánh ngang tai.

Cô đừ người ra, trợn mắt. Act cool, lại đứng hình thêm năm giây. Cô bắt đầu hét toáng lên.

"Aaaaa" Cô bật ra phía sau rồi ngã xuống đất. Cô thật sự bị anh làm cho tỉnh ngủ luôn rồi.

Anh thấy vậy liền nhăn mặt, tỏ vẻ đau lòng. Anh nhảy xuống giường rồi đỡ cô lên.

"Vợ ơi, vợ không sao chứ?"

Cô lại trợn mắt, anh vừa gọi cô là cái gì? Vợ ư? What?! What the...

---------------------------------------------------------

- Xin lỗi mọi người vì mình ra truyện trễ, tuần này vào học rồi nên mình không có nhiều thời gian, mong các bạn thông cảm nhé~ 😢

- Nếu thấy hay thì cho mình xin một sao ạ!

- Chúc các bạn một ngày tốt lành. ❤️




Kẻ Ngốc Sủng Vợ: Ái Thê, Không Được Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ