Chương 21: Không thể ở lại

831 81 32
                                    


"Tôi là Cố Thiết Quân, Chủ tịch của Cố Thị, nơi em đang làm việc" Cao Lãng chậm rãi nói, anh đang tỉ mỉ quan sát biểu hiện của Vi Hân.

Vi Hân nhíu mày khó tin, miệng há ra. "Anh.. anh là...? Cố Thiết Quân, Cố chủ tịch thật sao?" Cô kinh ngạc lập lại lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhầm. Đây thật sự là vị Cố chủ tịch luôn đứng trong bóng tối chưa một lần lộ mặt thật của Cố Thị hay sao?

"Phải, chính là tôi!" Cao Lãng gật đầu khẳng định, anh nói tiếp. "Tôi bị người của Lục Thị ám sát!"

"Hả!?" Vi Hân lại bị thêm một tin tức làm cho chấn động, cô cảm thấy hai tai của mình như ù đi. Gì chứ? Bị người của Lục Thị ám sát sao? Cô biết trên thương trường Cố Thị và Lục Thị luôn luôn là hai kẻ đối đầu nhau, không ai nhường nhịn ai, nhưng cô không ngờ những chuyện đằng sau lại còn ghê gớm hơn rất nhiều lần.

"Không tin được đúng không? Thật ra những cuộc truy sát diễn ra như vậy khá là bình thường đối với tôi. Em biết đấy, danh tiếng của tôi không nhỏ, trước đến nay đã đạp đổ biết bao nhiêu các tập đoàn hay công ty lớn nhỏ, tạo ra không ít các mối thù, trong đó có Lục Thị"

Nhớ lại lúc trước, bài báo đăng tin rằng Chủ tịch Cố Thị - Cố Thiết Quân đã mất tích, nguồn tin này cũng do Lục Thị cung cấp, thì ra đó là sự thật. Ba ngày sau, bên phía Cố Thị đăng tin rằng chuyện đó không có thật, họ còn muốn thưa kiện nhà báo đó vì đưa tin sai sự thật. Chắc là Cao Lãng đã sớm liên lạc lại với gia đình.

Cao Lãng nhìn vào gương mặt đang kinh ngạc đến thất thần của Vi Hân thì không nhịn được cười.

"Vậy... tôi còn một câu hỏi nữa, cái điện thoại đó anh lấy từ đâu ra? Anh đã sớm liên lạc được với gia đình thì tại sao không trở về nhà của mình mà lại bám riết lấy nơi này chứ?"

"Cái điện thoại đó tôi lấy từ chỗ của bác sĩ Nhậm Phong, lúc ông ấy khám cho tôi. Ông ấy là em của mẹ tôi và cũng là cậu ba của tôi"

Đúng là sốc quá mà! Vi Hân cúi gầm mặt, thì ra cô thật sự bị lừa từ đầu đến cuối, như một con ngốc không hay biết gì, thật uất ức quá!

"Em biết chuyện mới hôm qua thôi, đúng chứ? Lúc em về nhà, em đã nghe cuộc nói chuyện điện thoại của tôi, phải không?"

Thấy Vi Hân không có phản ứng gì, tức là anh đã đoán đúng. Anh thật sơ suất quá rồi.

Cao Lãng bước đến gần Vi Hân, giữ chặt hai bả vai cô. "Vi Hân, tôi thật lòng muốn ở bên cạnh em, tôi cũng không có cố ý giấu em chuyện này. Tôi nghĩ nếu em biết mọi chuyện thì sẽ sốc như bây giờ vậy, hãy tin tôi có được không?" Giọng anh trầm thấp, ôn nhu, thái độ bình tĩnh thuyết phục cô.

Vi Hân ngẩn đầu lên một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt nhu tình kia của anh, trong lòng cô thật sự bị dao động, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Vi Hân gỡ tay của Cao Lãng ra khỏi vai mình, lắc đầu nhẹ.

"Anh ăn cho xong rồi đi đi, chỗ của tôi rất nhỏ bé, không thể nuôi nổi một vị chủ tịch cao cao tại thượng như anh. Anh hãy về nhà và sống cuộc sống của mình đi, gia đình anh và các nhân viên của tập đoàn Cố Thị đang chờ anh, anh không thể ở đây mãi được"

"Vi Hân, em..."

---------------------------------------------------------

- 5520. Tới đây thôi, mình đi ngủ đây, khò khò.. chúc mọi người ngủ ngon. 😚 Chương sau mình sẽ đăng một thông báo quan trọng đến mọi người.

- Nếu thấy hay thì cho mình xin một sao ạ! ♡

- Chúc các bạn một ngày tốt lành. ❤️


Kẻ Ngốc Sủng Vợ: Ái Thê, Không Được Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ