Chạm

334 20 1
                                    

  Hàn quốc 11h đêm.
   Yoo In Na di chuyển nhẹ nhàng bằng lối thoát hiểm, cô lên xe nhìn Lee Dong Wook giữa vòng vây của fan. Anh là một ngôi sao hơn cô một bậc, Yoo In Na tự cảm thấy bất an. Khoảng cách tự nhiên thấy lớn quá, giống như anh ở ngoài kia toả sáng còn cô chỉ có thể lặng lẽ ngồi trong xe để ngắm nhìn anh. Hàn quốc là đất nước của nền công nghiệp giải trí, nghệ sĩ và chuyện yêu đương giống như điều tối kị, một sự đánh đổi. Yoo In Na trở về phòng, lười biếng nằm ngay trên sofa phòng khách, bỏ điện thoại xem rất nhiều hình ảnh được chụp tại thôn Bắc Cực, còn có ảnh cô chụp tại chợ đêm Thái Lan nữa, In Na mỉm cười. Vẫn là anh ấy luôn cố gắng gần cô. Kể cả ban nãy, anh cũng chọn đi đường ngoài để cô có thể đi chuyển nhanh lên xe về trước. In Na mở một tấm hình trong điện thoại, là anh Lee Dong Wook và cô chụp với nhau khi ở lễ hội băng, trước cổng của toà lâu đài băng, In Na nghĩ thầm: “ Cũng đẹp đôi lắm chứ”. Mải ngắm nghía đã đến 12h đêm, cô quyết định trước khi đi ngủ nhắn một tin cho anh.
< Anh về đến nhà chưa>
Không thấy trạng thái đã xem, Yoo In Na bồn chồn, lăn qua lăn lại. Cảm thấy 10p đã trôi qua, vẫn không có tin nhắn trả lời lại, In Na vất điện thoại ra xa nhắm mắt ngủ, tự nhiên cảm thấy buồn bực, khó chịu.
   Lee Dong Wook vừa đặt mông vào xe thì Park Han Kyung đã nhanh chóng đề nghị đi gặp mấy người bạn. Định nhắn tin cho In Na thì điện thoại đã sập nguồn. Còn bây giờ, anh mở mắt ra đã ở nhà từ bao giờ. Đầu óc quay mòng mòng, hôm qua anh lại say tí bỉ. Thấy tin nhắn của In Na, điều đầu tiên Lee Dong Wook nghĩ đến là thôi xong đời rồi. Rồi lại tự cười bản thân đã ảo giác cô sẽ dỗi anh giống như một một cô vợ bình thường ngoài kia. Ấn gọi lại cho In Na, không có người nghe máy. Không sao, anh đã được chứng kiến khả năng ngủ của cô, Lee Dong Wook gửi lại một tin nhắn
<Anh dậy rồi. Hẹn chút nữa gặp nhau>
Lee Dong Wook đến studio lúc 2h chiều, Yoo In Na đang ngồi trang điểm. Anh chào hỏi thật vui vẻ, nhưng nhận lại là một bầu không khí vô cùng khách sáo, Lee Dong Wook hơi lạnh người. Trợ lí, stylist, thợ trang điểm, quá nhiều người khiến anh càng nhấp nhổm không yên, chỉ muốn sấn lại gần hỏi chuyện cô một chút. Yoo In Na hôm nay chụp Poster, cô mặc một chiếc chân váy ngắn màu trắng và chiếc áo sơ mi hồng, tóc buộc thấp gọn hàng phía sau,  nhìn thật trong sáng. Cô vẫn nói chuyện vui vẻ với mọi người, chỉ là không nói chuyện với anh. Thật sự là giận rồi ư? Lee Dong Wook hơi bối rối. Mãi sau, anh mới ra hiệu được cho stylist của mình ra ngoài kéo theo mọi người. Căn phòng chỉ còn lại Yoo In Na và Lee Dong Wook, anh đi về phía cô, nói:
     - À, hôm qua vừa lên xe thì Yang Se Ho gọi, bọn họ đang ở quán của anh Han Kyung, nên mọi người cùng đến đó, điện thoại anh hết pin, lại say quá, sáng nay mới gọi lại cho em được, mà em không nghe máy.
     - Vâng.
Một tiếng nói cũng trong trẻo không kém ngoại hình của cô bây giờ vang lên, Lee Dong Wook bây giờ mới thấm thía cảm giác hồi sáng khi nhìn thấy tin nhắn của cô.
     - Sao sáng em không nghe máy, anh xin lỗi, hôm qua thật sự say quá..
    - Vâng, em chỉ nhắn tin hỏi anh đã về đến nhà không thôi. Còn nữa cảm ơn anh vì hôm qua đã đi đường ngoài để em thuận tiện lên xe về sớm.
    - Không có gì, đừng khách sáo thế. Anh..
   - Ban nãy em thấy Mina stylist của anh nói đêm qua anh đã đi uống rượu cùng với Jung Seo Hyun, say tí bỉ đến nỗi Yang Se Ho phải đưa anh về.
   - Ừ, anh đến được một lúc thì Seo Hyun đến, cô ấy đi ngang qua nên rẽ vào một lúc..
   - Vâng, chút nữa chụp ảnh poster em cần biểu cảm của anh nhìn em thật trìu mến như nhìn cô ấy hôm qua vậy - thả một câu đầy ẩn ý, Yoo In Na bước ra ngoài.
   Lee Dong Wook không ngờ cô giận như thế, có điều có gì đó hơi sai sai, ánh mắt anh nhìn Seo Hyun. Lee Dong Wook vội vàng lên mạng. Tin hẹn hò của anh và Jung Seo Hyun xôn xao khắp nơi. Nguyên do chính là bức ảnh tối qua trong vui vẻ anh cũng chụp ảnh với mọi người và cả Seo Hyun nữa, có điều, bức ảnh thấy rõ khuôn mặt anh hơi ửng đỏ vì rượu đang ngồi cạnh cô ấy. Ánh mắt anh nhìn cô, anh thề là kí ức ít ỏi còn sót lại nói cho anh biết lúc đó mọi người đang chêu chọc anh, đẩy Seo Hyun đến ngồi cạnh anh, anh cũng quay sang cười với cô ấy rồi lấy cớ đứng dậy đi vệ sinh, sau đó Yang Se Ho thấy anh không tỉnh táo lắm nên đã gọi xe đưa anh về. “ Lee Dong Wook vội vã trở về gặp Jung Seo Hyun sau lịch trình quay phim ở Trung Quốc”  “ Lee Dong Wook đắm đuối nhìn Jung Seo Hyun, nghi vấn hẹn hò”. Park Han Kyung có nhanh thế nào cũng không nhanh như nhà báo được. Lee Dong Wook gọi điện cho Park Han Kyung. Trên đường đến đây, anh không hề nghe thấy một tin tức nào để chuẩn bị trước.
“ Biết rồi à, chuyện nhỏ thôi, công ty chuẩn bị đưa tin đính chính rằng mọi người cùng đi cùng nhau. Jung Seo Hyun có mặt ở đó là vì đi qua vô tình gặp Park Sung Ho nên vào chào hỏi”
“ Chỉ thế thôi à? Anh phải làm sáng tỏ bức ảnh kia em còn không  biết chụp bao giờ. Cái cô Jung Seo Hyun em còn chưa gặp bao giờ luôn”
“Yaa người ta là nữ diễn viên cậu định phũ phàng thế à?” cứ đính chính thế đi. Vì anh hưởng đến bộ phim nên yên tâm, sẽ giải quyết nhanh thôi.”
“ Nhớ phải đính chính em không quen cô ấy, chỉ là vô tình gặp hôm qua thôi đấy”
“ Biết rồi. Lo mà ăn nói với đồng nghiệp của cậu đi.”
Lee Dong Wook bừng tỉnh. Đúng rồi. Yoo In Na, có phải vì thế mà ban nãy ngầm cảnh cáo anh không? Lee Dong Wook chạy một mạch ra ngoài tìm In Na. Cô ấy đang ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại. Lee Dong Wook lại gần ngồi xuống:
    - In Na à, anh thấy đạo diễn bảo quay thêm một số cảnh nên chắc phải mất thêm 1 tuần nữa đấy.
   - Em đã nghe Yeon Sung nói rồi.
Không ổn chút nào, Lee Dong Wook quyết đổi sang nhờ vả cô:
   - In Na à, cà vạt của anh hình như hơi lệch, chỉnh lại hộ anh chút.
   - Anh gọi Mina đi, cô ấy đang rảnh – In Na vẫn chăm chú nhìn điện thoại.
   - In Na à hình như mặt anh dặm hơi ít phấn đúng không?
   - Anh trắng mà bình thường đâu cần quá kĩ.
   - In Na à..
   - Em cần tập chung để chút nữa còn chụp hình – Yoo in Na vẫn không nhìn anh.
Lee Dong Wook tiu ngỉu nhìn Yoo In Na.
   - Đừng nhìn em nữa
   - Kệ anh, anh cũng đang lấy cảm xúc mà.
   - Anh lấy từ tối qua đến giờ vẫn chưa bắt được cảm xúc à?
Lee Dong Wook bật cười:
   - Không phải em ghen đấy chứ?
   - Ghen là một loại cảm xúc không cần thiết. Trích lời luật sư Kwon Jung Rok. – Yoo In Na trả lời bằng giọng bướng bỉnh.
   - Vậy anh cứ nhìn em đến khi nào em chịu nhìn anh đấy – Lee Dong Wook cũng không chịu thua.
   - Ok vậy em ra chỗ khác.
Yoo In Na đứng dậy đi về phía khu vực chụp ảnh. Lee Dong Wook tủm tỉm cười, tuy là đang không biết phải giải thích thế nào nhưng Yoo In Na đang ghen khiến anh cảm thấy vui thật sự.
    Đã đến giờ chụp ảnh, Lee Dong Wook cầm tay Yoo In Na nhẹ nhàng nâng niu. Yoo In Na khuôn mặt hơi lạnh lùng đứng trên 2 quyển sách, Lee Dong Wook muốn chêu chọc cô nhưng phải kìm lại. Anh vẫn bướng bỉnh nhìn Yoo In Na không chớp mắt, đúng rồi, dù sao theo kịch bản anh cũng phải nhìn cô mà.
Yoo In Na đang mỉm cười nhìn máy ảnh, thấy đạo diễn ra hiệu khoảng cách của hai người hơi xa. Cô lại đang phải đứng trên 2 quyển sạch, bèn lấy tay cầm nhẹ cổ áo vest của Lee Dong Wook hơi kéo lại, Lee Dong Wook cố nén cười cố tình đứng áp sát vào cô khiến Yoo In Na lườm anh một cái, nói thật nhỏ:
   - Đừng nhìn nữa mà
   - Em có nghe anh giải thích không?
   - Em không quan tâm, sao phải nghe anh giải thích?
   - Thế làm gì kệ anh.
   - Anh trẻ con vừa thôi.
Yoo In Na không nhịn được nữa bật cười đẩy Lee Dong Wook ra. Lee Dong Wook bắt được nụ cười của In Na, anh vui vẻ ra mặt:
   - Chút nữa xong việc đợi anh chút rồi đi ăn nhé.
   - Nào nào 2 cô cậu, nói chuyện sau nhé, bắt đầu chụp đi - tiếng đạo diễn cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ của hai người.
Lee Dong Wook và Yoo In Na cùng hắng giọng chính sửa lại dáng rồi bắt đầu chụp hình. Phía xa, đạo diễn Park và biên kịch Choi đang quan sát cũng phải gật gù:
    - Mờ ám đúng không?
    - Sao anh lại nói thế? – biên kịch Choi không nhìn lại mà hỏi.
   - Cô biết mà. 2 hai người họ, tôi mỗi lần bên cạnh tập trước với họ, cảm giác như cái bóng đèn vậy. Thật sự rất hợp nhau.
   - Là anh tự thấy thế thôi.
   - Chả nhẽ cô không thấy nghi sao?
   - Nghi gì nữa, chắc chắn rồi còn gì.
   - Tôi cũng muốn nhắc nhở họ nhưng mà..
   - Anh tốt nhất đừng làm gì cả. Nhờ cả vào anh đấy.
   - Trời cô nói như tôi chuẩn bị phá họ ấy.
Đạo diễn Park không thèm nói nữa, bỏ đi. Tôi cũng muốn họ thành một đôi chứ không à, ông nghĩ thầm.
  Buổi chụp hình kết thúc, In Na nhanh chóng thay đồ rồi ra xe, chỉ là cô không ngờ, người lái xe thấy vì là Yeon Sung lại là Lee Dong Wook.
   - Anh làm gì ở đây?
   - Chờ em. Đi thôi.
   - Mà đi đâu mới được?
   - Cứ đi theo anh, ít nhất anh cũng chưa bắt em về ra mắt bố mẹ anh đâu mà sợ.
   - Nói gì vậy, anh đúng là..
Lee Dong Wook lái xe đến thẳng nhà hàng SRE, hai người đi vào góc hơi khuất ngồi đối diện nhau. Cô gọi một bát mì còn anh gọi một bát canh thịt nò và cơm.
   - Lâu lắm mới được ăn cơm Hàn – Lee Dong Wook húp một chút cảnh cho ấm người.
Người đối diện vẫn không lên tiếng.
  - Anh sợ em rồi đó.
  - Em đã bảo không để ý rồi mà. Không nói nữa.
Lee Dong Wook gắp một miếng thịt bò bỏ sang đĩa mì của cô:
   - Là anh tự nguyện muốn giải thích, được chưa? Anh không quen Seo Hyun. Hôm qua cô ấy nhìn thấy anh Sung Ho nên có vào chào hỏi, sau đó mọi người chêu chọc nên bảo cô ấy ngồi vào gần chỗ anh. Bức ảnh đó là anh đang cười với Se Ho đang ngồi cạnh cô ấy. Không tin em hỏi cậu ấy xem.
   - Diễn viên nữ như bọn em đều biết Jung Seo Hyun cô ấy thích anh. – In Na bỏ một miếng mì vào miệng, hậm hực.
   - Anh không biết, còn đang thắc mắc sao cô ấy lại đăng ảnh lên nữa.
   - Em không biết. Ăn nhanh đi rồi về.
Lee Dong Wook nhìn Yoo In Na, hơi có chút đau xót, ở vị trí của anh và cô bây giờ, chẳng thể đứng lên mà tuyên bố: Lee Dong Wook tôi thích Yoo In Na. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô:
   - In Na à, tin anh được không?
In Na đỏ mặt, vội gỡ tay Dong Wook ra:
   - Cẩn thận chút. Em..biết rồi. Về thôi.
  - Ừm
Lee Dong Wook vui vẻ ra xe, In Na của anh, làm gì cũng đáng yêu như thế. Cứ ở bên cô thế này, thật sự không biết có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa. Anh thật sự lúc nào cũng muốn cầm tay cô, ôm cô, cả hôn cô, với tư cách là Lee Dong Wook. Càng nghĩ càng muốn cười thật to.
   - Về thôi, anh nghĩ gì vậy?
   - Anh đang nghĩ, nếu có thể thoải mái nắm tay em thì thật tốt.
Yoo In Na trong lòng bộn rộn, cô bật cười, nắm lấy bàn tay anh.
   - Như này anh có thể lái xe được không?
Lee Dong Wook vui như nhận giải cuối năm:
   - In Na à, em có mang theo chứng minh thư không?
   - Sao cơ? – Yoo In Na hơi ngạc nhiên.
   - Chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn đi
   - Mấy giờ rồi?
   - 11h đêm. Nếu là 11h sáng thì có thể đi luôn đúng không?
   - Thật là hết nói nổi – In Na bỏ tay ra khỏi tay anh, đánh nhẹ Lee Dong Wook một cái – anh lái xe đi.
Lee Dong Wook cười thích chí, nhấn ga, xe lao nhanh về phía trước. Quả thật Seoul đang dần ấm áp hơn.

ChạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ