Thái Lan, Chúng ta là đồng nghiệp 2

354 29 0
                                    

Không lâu sau đó Yoo In Na đã nhìn thấy Lee Dong Wook đang ở cửa khách sạn. Anh khoác một chiếc áo sơ mi dài tay bên ngoài, quần ngố, đi giày thể thao, cá nhận cô cảm thấy đơn giản mà rất nam tính. Anh ngó nghiêng một hồi liền chạy ra phía xe ô tô đang đợi. Yoo In Na bất giác ngồi sang ghế bên cạnh, bỏ điện thoại ra giả vờ nghịch. Cạch. Tiếng mở của xe, Yoo In Na nhìn sang, Lee Dong Wook nhanh chóng vào trong xe rồi đóng cửa. Dùng tiếng anh lưu loát bảo tài xe đến khu chợ đêm.
- Chờ lâu không? Anh quay sang Yoo In Na
- Em cũng vừa lên xe thôi – In Na bỏ điện thoại vào túi – À mũ của anh này đội vào. Nếu cần khẩu trang em cũng có.
Vừa nói cô vừa bỏ mũ ra đưa cho anh cùng với 2 cái khẩu trang, tiện tay cũng lấy thêm 1 cái kính tròn đeo vào.
- Em cẩn thận thật đấy. Ở đấy đông người lắm, toàn khách du lịch nữa chắc chẳng ai nhận ra anh đâu. – Lee Dong Wook cười hì hì tay xoa xoa mái tóc, có lẽ  tóc anh vẫn chưa kịp khô.
- Thế cho chắc. Nếu bị chụp lại thì to chuyện đấy
- Được rồi chút xuống xe anh đội. Khẩu trang thì thôi bỏ đi, anh không quen đeo.
- Được thôi – Yoo In Na bỏ khẩu trang vào túi.
Lee Dong Wook nhìn cô, tâm trạng đang vui lắm mà không thể cứ cười suốt được. Bèn thể hiện sự hữu dụng của mình.
- Chút nữa anh dẫn em đến chợ đêm Hua Mun, khu này gần khách sạn nhất, Còn  Asiatique The Riverfront mới thật sự thú vị. Có điều đến đó phải đi sớm hơn chút, phải đi thuyền nữa. Cần nhiều thời gian.
- Anh có vẻ đến đây rất nhiều lần nhỉ? In Na thấy anh thật sự hiểu nơi đây.
- Anh thường đi du lịch mà, nếu chỉ có thời gian ngắn anh sẽ đến Thái Lan, cảm giác như đi bụi ấy, thấy rất hay
- Anh hay đi một mình hay với ai?
Lee Dong Wook vẫn ngúi đầu phẩy phẩy tóc. In Na thấy vậy móc trong túi ra một cái quạt mini đưa anh. Lee Dong Wook rất tư nhiên nhận lấy:
- Có khi đi với bạn, có khi với anh Han Kyung, cũng có nhiều lần đi một mình.
- Em cũng thích đi du lịch một mình, đúng rồi như anh nói, giống như đi bụi vậy. Cảm giác rất phóng khoáng.
- Vậy sao. Anh lần đầu gặp em lại nghĩ em chắc chẳng ra khỏi nhà nếu không có lịch trình đấy – Dong Wook cười cười.
In Na hơi ngạc nhiên, hóa ra anh ấy nghĩ cô là một trạch nữ.
- Em ham vui lắm đấy, chẳng qua tính tình hơi khó tiếp xúc với người lạ thôi. Ơ hình như đến rồi kìa.
- Đúng rồi, để anh bảo tài xế về trước, chút nữa có gì gọi sau.
- Vâng anh
Hai người bước xuống xe rồi đi bộ vào một đoạn, In Na vẫn đang cầm mũ của anh. Thấy anh không có ý định đội mũ, cô nhìn quanh, ngó nghiêng thật cẩn thận đến khi cảm thấy mọi người chắc chắn không ai để ý đến hai người mới chạy lại gần anh:
- Đội mũ vào đi này. Cô dơ tay đội mũ lên đầu anh.
Anh cao thật đấy. Làm cô nhớ đến cảnh kiss của 2 người trong Golbin. Khi ấy, vì là một cảnh kiss chia tay nên cả hai người  phải vừa kiss vừa khóc, nghĩ lại thật sự thảm thiết. Vì phải zoom vào cảnh quay nên  Yoo In Na đã phải đứng trên một cái bục để có thể tạo ra sự cân xứng nhất định. Nhớ đến đây cô bỗng đỏ mặt, rụt tay lại.
- Nghĩ gì vậy? Dong Wook điều chỉnh lại mũ rồi đưa trả quạt cho In Na - nếu em ngại đông người quá thì chúng ta đi chỗ khác.
- Không phải, em đột nhiên nhớ đến cái thời quay Golbin, chúng ta đúng là không thân thiết lắm.
- Không phải là tại em không mấy khi nói chuyện sao. Anh thấy em toàn nói chuyện với Go Eun hoặc staff  là nhiều. Lạnh lùng thật đấy – Dong Wook hơi bĩu môi chêu cô.
Yoo In Na bật cười vì dáng vẻ của anh:
- Khi đó em chỉ là một diễn viên nhỏ, đừng cạnh bọn anh cảm thấy tự ti kinh khủng, lại cũng chưa từng gặp qua nên em chả biết nói gì.
- Bây giờ còn thế không?
- Không biết nữa, chẳng phải em đang đi chơi với anh đấy thôi.
- Em nói như chúng ra đang đánh lẻ hẹn hò ý – Lee Dong Wook không kìm được chêu cô.
Quả nhiên In Na mặt đỏ bừng lên:
- Nói nữa em về đấy.
- Haha, anh chêu thôi. Cảm ơn em vì đã cởi mở hơn với anh.
- Có gì mà cảm ơn chứ. Em mới phải cảm ơn anh vì đã chủ động nói chuyện với em.
- Cô Yoo sau này xin nhờ cả vào cô – Lee Dong Wook dơ tay ra làm dáng muốn bắt tay hợp tác.
In Na bật cười, đưa tay ra bắt lấy tay anh thật nghiêm túc:
- Tiền bối, được làm việc cùng anh là vinh hạnh của em.
Hai người cùng cười. Khu chợ đông đúc, đặc biệt có rất nhiều món ăn vặt được bày bán. In Na hận ban nãy mình đã ăn quá no. Rất nhiều khách du lịch đến đây, hai người họ lẫn vào trong đám đông. In Na thật sự xáo hứng, xà vào quán này lại ngó nghiêng cửa hàng kia, Dong Wook bởi vậy phải căng não chú ý bóng dáng cô gái nhỏ. Cô mua một đống đồ lưu niệm, cái nào cũng cầm lên hỏi anh xem có đáng yêu không, có đẹp không, và dù anh nói gì cô vẫn sẽ mua nó. Lee Dong Wook dần dần đã biết kiểu của cô, mỗi khi cô cầm cái gì lên anh đều sẽ lôi cô đi ra chỗ khác. Cuối cùng hai người dừng lại trước một cửa hàng tự làm ốp điện thoại lưu niệm.
- Anh có muốn làm một cái không?
- Em muốn thì cứ làm đi.
- Nhưng em không khéo tay lắm.
- Vậy in ảnh em lên đó, như này này, Lee Dong Wook chỉ vào một cái ốp in hình môt cặp đôi nào đó.
- Được, em sẽ chọn 1 tấm ảnh. À nhưng mà phải in tấm nào đặc biệt một chút – In Na bắt đầu mở điện thoại ra đăm chiêu chọn.
- Thế này đi, em đứng ra chỗ biển Chợ Hua Mun kìa, anh chụp cho em 1 tấm – Lee Dong Wook lại không nhịn được mà chêu cô.
- Hay là thế nhỉ. Được đấy. Đi thôi.
Lee Dong Wook cạn lời, anh vốn chỉ muốn chêu cô vậy thôi trời. Người khởi xướng cuối cùng cũng vác cái mặt thật-không-thể-hiểu-nổi đi theo. In Na bắt đầu bỏ mũ áo xuống để tạo dáng. Có mấy người khách du lịch đi qua nhìn cô và anh chỉ trỏ cười cười. Yoo In Na thấy thế bất giác che mặt lại, Lee Dong Wook bèn nhanh đi đến lấy mũ của anh cho đội lên đầu cô. In Na chỉnh lại mũ rồi tạo một dáng theo kiểu swag. Nhanh chóng chạy lại chỗ Dong Wook trả mũ anh, rồi kéo anh đến cửa hàng ban nãy. Cô xem kĩ từng tấm ảnh, chụp tối nhưng vẫn có thể thấy hình người đang tạo đủ các loại dáng. In Na cười vui vẻ. Cô quyết định chọn tấm ảnh cô đội mũ của Dong Wook đang swag.
- Cảm ơn anh, xem đi, em chọn tấm này
- Em làm anh thấy bất ngờ đấy – Lee Dong Wook nói
- Sao thế ? - In Na tròn mắt.
- Em bây giờ giống như trẻ con ấy.
- Anh nói thế với gái già là đang khen hay đang chê?
- Đang khen, được chưa?
- Hì hì.
Cuối cùng ảnh cũng in xong, In Na thay ốp luôn tại cửa hàng, vừa đi vừa ngắm không biết bao nhiêu lần. rất hài lòng, mãi sau mới chịu bỏ vào túi. Lúc này người đã vãn dần, gần 1h rồi. cô bảo đi về thôi. Hôm nay anh đã phải chụp hình cả ngày, lại đi với cô thế này chắc mai không làm việc nổi.
- Hay đi bộ về đi. Anh vừa hỏi người ở đây, họ bảo thì theo con đường này là đến khách sạn. Chắc chỉ 15p. Còn chờ ô tô lại phải đi vòng ra kia, về khách sạn chắc cũng mất 15p.
- Được thôi. Tiện thể xem còn cái gì không? Anh có mệt không, muốn ăn gì không?
- Không sao. Đang vui mệt gì mà mệt.
- Xin lỗi vì đã lôi anh đi nhiều như thế. Hôm nay anh còn phải làm việc cả ngày nữa.
- Đừng nói thế. Anh tự chạy đi cùng em mà. Anh cũng hay thức khuya nữa. Hôm nay không đi cùng em, chắc gì anh đã ngủ được cái giờ này.
- Được rồi. Về thôi – In Na mỉm cười nói với anh – Hôm này em rất vui. Nói xong lại chạy biến lên phía trước, mua 2 quả dừa mỗi người một quả.
Hai bóng người cứ thong thả đi dọc con đường. In Na cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt. Giống như một kì nghỉ đúng nghĩa. Cô lén nhìn sang người bên cạnh, tùm tỉm, không nghĩ rằng cũng có ngày hôm nay. Các gian hàng dọc con đường này đều đang được chủ dọn dẹp dần. In na nhìn thấy một cửa hàng bán mũ. Cô kéo một góc áo của anh:
- Em vẫn nợ anh một món quà.
- À nhắc mới nhớ ra đấy. Sao. Muốn tặng luôn à. Anh lúc nào cũng sẵn sàng nhận. – Lee Dong Wook gật đầu lia lịa.
- Ở đây sao, sợ là rẻ tiền lại không xứng với anh. Thôi để hôm nào em mua cái khác. Nói rồi cô kéo anh đi.
- Em nghĩ anh dát lên người toàn đồ hiệu sao? Qua đây đi. Anh kéo tay cô lại đi đến cửa hàng mũ.
Ở đây có rất nhiều loại mũ, chủ cửa hàng đang dọn dẹp dần để đóng cửa thấy đôi nam nữ vào bèn nhanh tay chào hàng bằng giọng tiếng anh trôi trảy.
- Hai người muốn mua mũ đôi sao. Qua bên này cửa hàng tôi có nhiều lắm. Toàn mẫu mới thôi.
Lee Dong Wook  nói rằng muốn mua 1 chiếc thôi, nhưng khóe miệng giật giật. Ông chủ hẳn là tưởng họ là một cặp. Thật muốn cười quá, nhưng sợ  người nào đó hỏi xem ông chủ nói gì.
- Anh chọn đi
- Em tặng quà em chọn đi
- Thôi em có biết anh thích kiểu như nào đâu - vừa nói mắt vẫn nhìn khắp một  lượt cửa hàng – Hay lấy cái kia đi. Cô chỉ tay về một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh than có thêu hình một đám mây nhỏ và vài hạt mưa.
Lee Dong Wook bật cười, đúng là con gái:
- Ông chủ lấy cho tôi cái mũ đó
Ông chủ cười như được mùa:
- Bạn gái cậu thật khéo chọn. Đấy à chiếc mũ duy nhất  trên thế giới luôn đấy.
- Ông chủ vui tính quá. Lấy cho tôi cái đấy.
- Tôi nói thật đấy. Cái mũ này là hàng thủ công đấy, chính tay mẹ tôi đã khâu nó, còn hình thêu cũng là do bà tự thêu bằng tay đấy, chiếc cuối cùng trước khi bà giải nghệ. Cậu hỏi ở khu này ai cũng biết mẹ tôi làm làm mũ rất đẹp.
- Ồ vậy sao, vậy tôi sẽ mua nó.
Trả giá xong xuôi, anh và cô lại tiếp tục đi về. Anh bỏ mũ ra đội luôn:
- Thế nào được không?
- Được lắm. Mà nãy anh với ông chủ nói gì đấy? Em thật sự dốt tiếng anh lắm.
- Ông chủ khen em khéo chọn. Đây là chiếc mũ thủ công do mẹ ông ấy làm. Chiếc cuối cùng trước khi bà giải nghệ luôn đấy.
- Oa thật sao. Em đúng là có mắt chọn đồ đấy. Cô vỗ vỗ vào ngực tự hào.
- Thật ra ở đó chỉ bán mũ thủ công  thôi mà. Haha
- Thì vẫn là chiếc cuối cùng của mẹ ông ấy còn gì. Vẫn là độc nhất vô nhị.
- Ờ được rồi. Cảm ơn em. Anh sẽ đội nó thường xuyên – Lee Dong Wook lần này không kiềm chế được xoa đầu cô.
- Em mới phải cảm ơn anh.
- Đừng khách sáo thế. Anh đã nói chúng ta nên thoải mái hơn với nhau mà.
- Em biết rồi.
- À cái này tặng lại cho em, nếu em không chê. Anh có cái mới rồi – Lee Dong Wook lấy chiếc mũ trên tay đội lên đầu cô.
Yoo In Na lần này thật sự thấy ngượng ngùng:
- Lại tặng lại em sao. Hay chê mũ người khác đã đội. Em không nhận đâu.
- Em điên à? Cứ cầm lấy, có phải anh đưa em kim cương đâu mà. Chúng ta..là đồng nghiệp không phải sao – Lee Dong Wook có vẻ hơi giận.
- Anh bảo ai điên – In na trố tròn mắt , nhưng Lee Dong Wook đã lấy lại mũ đi nhanh về phía trước.
Anh ấy giận rồi. In Na chạy theo, với lấy cái mũ anh đang cầm trên tay, đội lên đầu.
- Giận rồi à. Em chỉ muốn chêu anh thôi – cô níu níu 1 góc áo của anh.
Lee Dong Wook dù gì cũng tự nhận mình là fan của cô, thoát sao được hành động đáng yêu lúc này đây.
- Anh cũng đùa thôi, bảo em điên là anh sai rồi.
- Hì hì. Được bỏ qua cho anh lần này.  Thôi đi về nhanh đi. Muộn lắm rồi.
Hai người về khách sạn đã là gần 2h sáng. Yoo In Na rửa mặt mũi thay quần áo lên giường nằm, chả hiểu sao miệng không khép lại được. Cô với lấy điện thoại, có 1 tin nhắn từ Lee Dong Wook “ Cảm ơn vì món quả. Em ngủ sớm đi. Gặp lại sau”. Cô nhanh chóng soạn 1 tin trả lời: “ Vâng, Cảm ơn anh. Hôm nay em rất vui”.
   Ở một phòng khác, nam chính đang ôm điện thoại nằm cười một mình trên giường. Không thể không nói rằng, anh đang có tâm trạng như vừa đi hẹn hè với Yoo In Na về vậy. Thật sự là vui không khép được miệng vào.

ChạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ