Yoo In Na liếc nhìn đồng hồ sau khi chào hỏi mọi người một lượt, buổi biểu diễn của Ji Eun đã sắp bắt đầu. Cô đi nhanh về phía phòng thay đồ, tẩy trang qua quýt rồi vội vàng ra xe. In na không thấy Lee Dong Wook đâu sau khi chụp ảnh cùng với mọi người, cô có chút hụt hẫng " Không phải lại giận vì mình không cho đi cùng chứ" Cô nghĩ thầm. Vừa chuẩn bị ra xe, In Na nghe thấy tiếng còi, cô quay lại, là Lee dong Wook, In Na kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống rồi chạy vội ra phía xe của anh. Lee Dong Wook ra hiệu cô mở cửa vào trong. In Na ngồi vào ghế phụ, liền quay sang hỏi Lee Dong Wook:
- Anh làm gì ở đây?
- Anh đợi em. - Lee Dong Wook trả lời bằng giọng thản nhiên.
- Sao lại đợi em, em phải đi rồi. Có gì mai đến studio rồi nói chuyện - Yoo Ina Na vừa nói tay đã định mở cửa xe đi xuống.
Lee Dong Wook nhanh hơn đã kéo tay cô lại:
- Đi cùng được không? Anh cũng có vé này- Cười thật tươi và vẫy vẫy tấm vé anh đã nài nỉ Se Ho cho mình.
- Không được, nhỡ bị phát hiện thời điểm này không biết sẽ nổ ra chuyện gì đâu.
- Càng PR cho bộ phim chứ sao -Lee Dong Wook bướng bỉnh.
- Em không thích kiểu đó.
- Anh biết, dù sao chúng ta cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, đi cùng nhau thì có vấn đề gì chứ. Hay em có suy nghĩ gì mờ ám với anh.
Có trời đất đất biết khi nói ra câu đó, Lee Dong Wook chỉ muốn khích Yoo In Na mà thôi. Nhưng trời đất lại không bảo anh, Yoo In Na đã ghim vào trong lòng hai chữ đồng nghiệp kia. Dù là hôn nhẹ nhưng sau khi đã hôn cô, anh vẫn gọi cô là đồng nghiệp. Yoo In Na không phải người thù dai, nhưng cô thật sự đã muốn đá bay họ Lee kia ra khỏi trái đất. Tuy nhiên Yoo In Na lại nhẹ nhàng mỉm cười:
- Vâng, chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Vì vậy nên em nghĩ đồng nghiệp càng không nên đi cùng nhau như vậy. Vậy nhé..
Nói rồi Yoo In Na bước xuống xe, đóng cửa rầm một cái rồi chẳng mấy phút sau chui tọt vào xe của mình phóng đi. Bỏ lại một Lee Dong Wook đang bất động. Đến lúc hiểu ra sai lầm vừa rồi, chỉ còn cách ôm đầu bất lực. Phóng theo xe của Yoo In Na, Lee Dong Wook nóng lòng, anh hiểu Yoo In na, cô không phải người tùy tiện, hai năm trước cơ hội làm việc với nhau như vậy họ chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp đã từng làm việc chung, còn bây giờ, anh đã hôn cô vậy mà lại nói chúng ta chỉ là đồng nghiệp, Yoo In Na sẽ nghĩ gì chứ. Ngọt ngào chưa bắt đầu, giông gió đã nhanh chân đến trước. Lee Dong Wook đến buổi concert liền nhanh chóng vào chỗ của mình, đó là khu vực khán đài A, nơi họ có thể xem buổi biểu diễn từ trên cao, anh đôi chiếc mũ lười chai mà Yoo In Na đã tặng hồi ở Thái Lan, khu vực có rất nhiều nghệ sĩ, còn có cả những diễn viên anh quen, Lee Dong Wook vừa ngồi nói chuyện vừa ngóng xem Yoo in Na đang ngồi ở ghế nào. Rất nhanh chóng anh nhận ra, cô đang ngồi cạnh Kang Jun, họ cũng đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Lee Dong Wook sa sầm mặt mày, anh đang ngồi cạnh vợ chồng nhà Song joong Ki, hàng ghế sau cô.
- Anh Dong Wook cũng thích nhạc của IU à? - Song joong Ki vui vẻ nói chuyện với anh. Lee Dong Wook cũng quay sang, Song joong Ki là một diễn viên thực lực, anh đã kết hôn với Song Hye Kyo năm ngoái, anh cũng vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của họ. Khi họ bỗng dưng tuyên bố kết hôn, anh thật sự thấy Song joong Ki đúng là một người đàn ông đáng tin cậy, cậu ấy chỉ nói những điều cần nói, làm những việc cần làm với người phụ nữ của mình. Điều đó làm anh cũng gật gù, khi gặp người phụ nữa của mình, anh cũng sẽ bảo vệ cô ấy bằng hành động như vậy.
- Đúng vậy, hai vợ chồng đến lâu chưa?
- Bọn em vừa đến, anh Dong Wook đến một mình sao? - Song Hye Kyo cũng quay sang nói chuyện.
- Anh đến với cô ấy - Lee Dong Wook thẳng thắn chỉ tay về phía Yoo In Na đang ngồi đằng trước.
- À, nghe nói lần này anh và chị ấy đang quay một bộ phim. Hye Kyo nói cô ấy rất thích Pichi Couple đấy ạ.
- Haha cảm ơn em nhé Hye Kyo.
- Mà sao anh đi cùng lại ngồi cách xa thế kia? - Hye Kyo đúng là mẫu người phụ nữ tinh thế, hay là trực giác của phụ nữ chính là như vậy, cô nhìn về phía Lee Dong Wook rồi lại nhìn về phía Yoo In Na đang ngồi ở kia.
Lee Dong Wook không giấu giếm thở dài:
- Tại anh lỡ mồm. Nói chung là tự nhiên thành ra như vậy đấy.
- Haha em không rõ, nhưng quan hệ hai người là - Song joong Ki hơi hạ giọng, cậu ấy chắc đang phải nhịn cười giữ lắm.
- Bọn anh thì là thế đó - Lee Dong Wook hơi ngượng ngùng thừa nhận.
Đây không phải là Lee Dong Wook của 38 năm qua, anh không nghĩ chính miệng mình lại thừa nhận mối quan hệ của hai người với vợ chồng nhà Song Song. Họ với anh không phải là quá thân thiết, chỉ là cùng là đồng nghiêp bao nhiêu năm trong nghề quen biết lẫn nhau. Đến tận mãi sau này, thi thoảng nhớ lại, Lee Dong Wook vẫn không ngừng cười bản thân quá mất lí trí trước con giận của Yoo In Na, cũng luôn cảm ơn vợ chồng nhà Song joong Ki và Song Hye Kyo, họ đã giúp đỡ anh trong lúc nguy cấp đó.
- Anh có muốn ngồi gần chị ấy không? - Song Hye Kyo vui vẻ quay sang Lee Dong Wook hỏi.
- Anh đừng ngại, dỗ dành phụ nữ cần rất nhiều thời gian đấy - Song Joong Ki ghé tai anh nói nhỏ.
- Hai đứa quen cậu Kang Jun kia à?
- Không, Em gái em đang ngồi tay trái chị ấy - Song Joong Ki hơi hướng về phía cô gái đang ngồi bên tay trái Yoo In Na.
Cũng được, nếu Kang Jun ngồi bên phải thì Lee Dong Wook sẽ ngồi bên trái, như vậy cũng tốt. Nghĩ xong, Lee Dong Wook liền cười tươi như hoa:
- Vậy có tiện không, Anh đang hơi không biết nên làm gì?
- Bọn em sẽ giữ bí mật cho anh. - Cả hai cùng nói nhỏ.
Lee Dong Wook nhìn hai vợ chồng họ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hạnh phúc lây, thế nào mà lại được cả hai vợ chồng cùng tốt tính đến vậy? Khi anh và In Na kết hôn, nhất định mời họ tới dự. Lee Dong Wook vừa dứt suy nghĩ đó, bỗng muốn bật cười. Con đường đến Sở tư pháp còn gian nan lắm, đặc biệt là sau khi anh thốt ra hai từ đồng nghiệp kia.
Lee Dong Wook cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh Yoo In na trong sự ngỡ ngàng của cô. Yoo In Na quyết tâm giữ im lặng mặc Lee Dong Wook có bắt chuyên thế nào. Cô chỉ thỉnh thoảng quay sang trả lời Kang Jun, cho đến khi buổi biểu diễn của Iu thực sự bắt đầu, Lee Dong Wook thật sự muốn vò đầu bứt tai để nghĩ cách. Yoo In Na quả thật là người bạn, người chị gái của IU. Khi Iu bước ra cô cười thật tươi, dù biết rằng IU chắc chắn còn chưa cả nhìn thấy In Na. Khi cô ấy cất giọng hát lên In Na thưởng thức như một fan thật sự. Lee Dong Wook cứ mải mê ngắm người con gái ấy, từng cử chỉ, ánh mắt của cô càng khiến anh vui vẻ lạ thường. Cùng với âm nhạc của IU, anh chưa bao giờ thấy bản thân lại thoải mái đến vậy. Yoo In Na cũng dần trở lên vui vẻ hơn, cô liên tục vẫy lightick thỉnh thoảng lại hát theo, vô cùng thưởng thức. Thời gian cứ thế trôi qua mấy tiếng rồi anh cũng chẳng nhớ nữa.
“ Em thích những bộ pajama có nút...và son môi
Những trò đùa nghịch ngợm một chút
Em thích những điều ấy khi em hai lăm
Chuyện mọi người yêu thương em...em biết mà
Em hiểu rõ Em hoàn toàn ổn. Giờ đây, dường như em đã hiểu một chút về mình rồi..”
Giọng hát nhẹ nhàng của IU vang lên, Yoo In Na theo dõi chăm chú thi thoảng khe khẽ hát theo. Lee Dong Wook nhìn sang cô, khi 25 tuổi lúc ấy Yoo In Na đang làm gì nhỉ? Tự nhiên muốn nói chuyện với cô ấy ghê. In Na năm 25 tuổi chắc chắn rất đáng yêu, nếu khi ấy gặp nhau, liệu rằng anh có bị thu hút như bây giờ không? Lee Dong Wook mỉm cười với suy nghĩ ấy, đưa tay nắm lấy bàn tay Yoo In Na khiến cô hơi sững người nhìn sang anh, rồi lại nhìn quanh một lượt, hơi kéo tay ra. Lee Dong Wook cứ mặc kệ, anh kéo hẳn tay cô đặt giữa hai bàn tay của anh, hơi xoa xoa bàn tay cô. Tay cô thật mềm, các ngón tay thon dài, lại ấm nữa. Yoo In Na không muốn ảnh hưởng tới xung quanh hơi ghé vào Lee Dong Wook, nói nhỏ:
- Bỏ tay em ra, mọi người nhìn thấy thì sao?
- Anh mặc kệ. Em càng làm thế này mọi người càng để ý đấy. – Lee Dong Wook bình thản.
- Anh.. – Yoo In Na tức giận.
Lee Dong Wook lấy ngòn tay mình viết vào lòng bàn tay của In Na “ xin lỗi”. Ánh sáng lighstick cô cầm trên tay tự nhiên rực rỡ lạ, In Na vừa hay nhìn thấy hơi bật cười. Lee Dong Wook chưa bao giờ hết làm cô bó tay. In Na mặc kệ anh, mặc kệ bàn tay mình đang bị tạm giữ trái phép, cô hướng về màn trình diễn của Ji Eun mà trong đầu ngập tràn suy nghĩ. Suốt 4 tháng qua, cô không thể tự lừa dối bản than rằng cô không có cảm xúc với Lee Dong Wook. Thậm chí từ sau khi ở Trung Quốc về, Yoo In Na đã tự cho rằng mối quan hệ của hai người trở nên thật sự đặc biệt. Chỉ là anh chưa từng nói rằng muốn hẹn hò với cô, chưa từng nói rằng cô hãy trở thành bạn gái của anh. Đến khi anh hôn cô, cô cũng đã hạnh phúc biết bao, cô từng tưởng rằng hai người cứ như vậy không cần bất cứ lời tỏ tình nào cũng được, không cần lời xác nhận nào nữa, cho đến khi chính miệng anh nói “ Chúng ta chỉ là đồng nghiệp” cô cảm thấy thật sự giận, nực cười cho bản thân mình những ngày qua.
“Đôi mắt em đong đầy nước mắt,nên em ngẩng cao đầu
Em cười một chút để nước mắt không rơi xuống
Sao anh cứ như thế này với em?Anh đang nói gì vậy?
Tất cả những gì ta nói chả đi đến đâu hết
Những lời mà em chưa bao giờ nói
Những lời em không hề biết rằng em sẽ nói trong lúc khóc
Em thích anh,anh à,em đã làm gì sai ?”
Giọng hát của Ji Eun như len lỏi vào suy nghĩ của In Na, cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, anh vẫn chăm chú ngịch tay cô, chân khẽ dậm theo nhịp điệu bài hát. Sống mũi cao, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, Yoo In Na ngoảnh đi, hơi khẽ lau một giọt nước mắt. Cô không biết nữa, thật chẳng biết giữa cô và anh thật sự là thế nào?
Concert cuối cùng đã kết thúc, mọi người đứng dậy chào nhau về. Vợ chồng nhà Song Joong Ki trước khi về còn cố ý nháy mắt với Lee Dong Wook, khiến In Na ngại ngùng không dám nhìn họ. Cô định về nhưng lại bị anh kéo một mạch ra xe. Yoo In Na thật sự tức giận:
- Rốt cuộc anh thế nào?
- Em có muốn đi đâu không? Lee Dong Wook chưa vội trả lời.
- Em muốn về nhà.
- Vậy được. Anh đưa em về L.
Yoo In Na nhìn ra cửa sổ, ánh đèn vụt qua, Seoul về đêm thật đẹp. Xe dừng lại ở một công viên gần khu nhạc của In Na. Lee Dong Wook quay sang nhìn cô, anh thật sự hối hận.
- Anh xin lỗi. Khi nãy là anh sai. Chúng ta..
- Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, em không thấy anh có gì sai cả. – In Na vẫn nhìn ra ngoài.
Lee Dong Wook kéo cô ngoảnh lại nhìn mình:
- Khi đó anh chỉ buột miệng nói thế để em cho anh đi cùng thôi. Em biết đúng không, In Na?
- Em không biết gì cả, sau cùng anh cũng nói rồi. Chúng ta là đồng nghiệp. Vậy nên cứ vậy mà làm. Đừng để hiểu nhầm gì xảy ra nữa.
In Na vừa nói, mắt đã ngấn nước, cô cố gắng nhìn lên không để bản thân mình bật khóc. Lee Dong Wook thấy vậy không khỏi đau lòng. Anh chưa bao giờ đùa cợt tình cảm với cô cả, nhưng lời nói đó, anh biết, có khác gì thời gian qua là anh ong bướm chêu chọc cô. Lee Dong Wook không biết làm gì hơn, anh bất ngờ hôn cô. Không phải nhẹ nhàng như tối hôm đó, Lee Dong Wook chiếm hữu đôi môi của Yoo In Na mặc cho cô đẩy anh ra. Tham lam chiếm hữu lấy đôi môi ngọt ngào đó, cho đến khi người con gái ấy dịu dàng trở lại, anh mới buông ra.
- Anh yêu em, Yoo In Na. - giọng Lee Dong Wook trầm ấm
- Anh đã nói..
- Anh xin lỗi, kể từ khi quyết định đóng bộ phim nay anh chưa từng coi em là đồng nghiệp đơn thuần. Yoo In Na, chúng ta hãy hẹn hò đi
Yoo In Na xúc động, thời khắc anh nói câu đó, cô đã hoàn toàn bị sự dịu dàng của anh chính phục. Cô nên tin, ít nhất cũng là tin cảm giác của mình trong suốt mấy tháng qua, tin anh giống như khi ở thôn Bắc Cực. Yoo In Na ngoảnh mặt ra cửa, khẽ lau một giọt nước mắt đang rơi xuống.
- Chúng ta có thể chứ?
- Đừng chỉ hẹn hò với nhau. Anh muốn kết hôn với em, Yoo In Na. Cho anh cơ hội được chứ? – Lee Dong Wook cần lấy bàn tay của Yoo In Na, khẽ hôn lên đó.
Yoo In Na thật sự sững sờ, anh nói muốn kết hôn với cô. Nước mắt trào ra, Yoo In Na dịu dàng:
- Chẳng phải em luôn cho anh cơ hội sao?
Lee Dong Wook chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến vậy, anh ôm chầm lấy In Na. Yoo In Na, cô ấy là của anh, người con gái của Lee Dong Wook. Từ ngày hôm nay, cô ấy là bạn gái của anh, Yoo In Na là bạn gái của Lee Dong Wook
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạm
Romancefan fic của Yoo In Na và Lee Dong Wook Phim giả tình thật, đôi khi tránh cũng không được. Cứ thuận theo tự nhiên mà làm 🌻🌻🌻