Phần 4: Anh là người tốt

526 28 0
                                    


  Lee Dong Wook bình thường hay chêu đùa là thế nhưng khi bắt đầu làm việc lại cực kì tập chung. Anh đã đọc kịch bản rất nhiều lần để cảm hơn tình yêu cả nhân vật nam dành cho nhân vật nữ. Một người đàn ông khi yêu hơi ngu ngơ nhưng thể hiện nhiều qua hành động, chỉ cần cô ấy vui anh sẽ làm mọi việc. Anh nghĩ mình cũng như vậy. Khi yêu anh không phải người lãng mạn, không thường nói những câu ngọt ngào với người yêu. Có lẽ vì vậy mà những mối tình của anh thường kết thúc với lí do Không Hợp.
Kịch bản lần này là chuyện tình yêu nhẹ nhàng của nàng diễn viên nổi tiếng nhưng có tiếng là bình hoa đi động. Lại thêm scandal mà flop suốt 2 năm trời. Cô khao khát được quay trở lại màn ảnh nên đã phải chấp nhận đi làm ở công ty Luật Always nhằm trau dồi kinh nghiệm diễn xuất. Ở đây cô đã gặp và cuối cùng có một chuyện tình đẹp với chàng luật sư Kwon Jung Rok lạnh lùng nhưng ngây ngô với tình yêu.
- Ya, đừng có giả vờ anh không biết tôi nữa - giọng Yoo In Na vang lên, cô đang nổi nóng khi bị  luật sư Kwon bơ đẹp.
Lee Dong Wook thật muốn phá lên cười, đáng yêu chết đi được, nhưng anh đời nào làm thế, cô ấy đang nhập vai. Anh cần phải nghiêm túc phối hợp. Lee Dong Wook ngẩng mặt nhìn sang Yoo InNa, vừa hay cô cũng đang quay sang anh.
- Cô định cứ thế đến khi nào - giọng nói thờ ơ, ánh mắt lãnh đạm.
- Wow thật là, lần đầu tiên tôi gặp môt người Hàn quốc không biết đến Oh Yoon Seo
- Tôi bắt buộc phải biết cô à. Cô Oh-Jin-Shim
- Ya tôi đã nói tôi là Oh Yoon Seo cơ mà, thật muốn tức chết đi được. – Yoo InNa hoàn toàn nhập vai, cô chống tay ở nạnh, thở hắt một hơi.
Phụt...Haha không chỉ riêng Lee Dong Wook mà cả mọi người trong phòng đều không nhịn được mà bật cười.
Biên kịch Choi lên tiếng:
- In Na à, em đáng yêu thật đấy..
Yoo In Na ngơ ngác, cô vừa làm lố quá thì phải. Bất giác đưa mắt nhìn sang bên cạnh:
- Em làm hơi quá phải không?
Lee Dong Wook nãy giờ mới ngậm được cười, tự nhiên đưa tay vỗ vỗ lên vai cô:
- Không phải là do em đáng yêu quá thôi. Em làm tốt lắm. Nói đoạn lại muốn cười khi nghĩ tới dáng vẻ ban nãy của cô.
- Mọi người đừng cười nữa. Đáng yêu gì chứ, dùng từ ấy với em em thấy ngượng quá.
- Có gì đâu mà ngượng. – Lee Dong Wook nói chuyện tự nhiên. Gần gũi bạn diễn để có thể thoải mái với nhau là điều nên làm. Anh luôn nghĩ vậy.
Yoo In Na cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô cũng đáp lại:
- Ngượng chứ, em qua tuổi đáng yêu lâu lắm rồi còn
- Haha phụ nữ không nói đến tuổi, em không biết à? Lee Dong Wook muốn xoa đầu cô nhưng chợt nhớ ra. Sợ rằng cô không thoải mái.
Buổi đọc kịch bản diễn ra êm đẹp trong bầu không khí vui vẻ. Ekip đã thông báo sẽ tổ chức một bữa party nhỏ vào buổi tối để mọi người có thể làm quen với nhau thêm.
Khi Yoo In Na đến điểm hẹn, mọi người gần như đã đông đủ, Hae Jung vẫy tay cô từ xa. In Na đi nhanh đến đó. Mọi người ngồi thành 3 bàn dài, nói chuyện vui vẻ.
- Chị In Na, mọi người đang tò mò chị  và anh Dong Wook đã từng làm việc chung vài lần rồi mà vẫn ngại nhau à?
Diễn viên Park Ha ngồi đối diện cô, với mái tóc ngắn cá tính, lần này cô vào vai công tố Lee- mối tình đầu của nam chính, cũng nhanh nhảu hỏi thêm:
- Chị In Na, không phải  em nhiều chuyện chứ em cũng tò mò lắm. Nhưng sáng nay thấy hai người làm việc ăn ý lại thấy càng tò mò hơn.
In Na cũng bất ngờ với câu hỏi của mấy đứa. Nhìn bọn họ lộ rõ vẻ mặt chờ mong câu trả lời của cô, không khỏi bật cười:
- Mấy đứa muốn chị trả lời như nào? Hì. Anh ấy rất tốt, làm việc rất chuyên nghiệp, có điều tại tính chị hơi khó kết bạn với người khác nên cứ thế ý.
- Chị cứ thoải mái lên. Moment thả liên tục cho fan thích hihi
Park Ha cũng chen vào:
- Đúng rồi chẳng phải diễn viên khi đóng cặp với nhau đều có chemistry khiến khán giả không biết đâu là thật đâu là phim sao?
- Ừ thì chị chắc chưa chuyên nghiệp rồi. Để luyện tập dần nhé. Hì hì – In Na cười đáp.
Mọi người ăn uống được một lúc thì đạo diễn  đứng lên tiếp tục phát biểu cảm ơn và mời tất cả uống rượu. Có vẻ đã ngà ngà say.
In Na đưa mắt một lượt tìm anh quản lí. Cô mở điện thoại:
“ Em phải về đón Joo Hee. Chút nữa cho xe đến đón chị nhé”
In Na bấm gửi Ok rồi tiếp tục quay lại bàn với mọi người. Cô thấy Lee Dong Wook đang ngồi chỗ của mình. Tự nhiên lại thấy không biết làm gì hơn, cô đưa mắt tìm chỗ trống khác. Định đi đến thì nghe thấy biên kịch Choi gọi:
- In Na à, lại đây.
Cô nhanh chóng đi đến, Lee Dong Wook thấy tiếng biên kịch đã nhanh chóng ngồi dịch sang bên nhường chỗ cho cô. In Na ngồi xuống.
Hae Jung rót rượu cho cô. Biên kịch Choi lên tiếng:
- Lần này mời được Dong Wook và In Na, chị vui lắm. Mong 2 em làm việc cùng nhau thật tốt. Thật ra, chị cũng không muốn dựa hơi bộ phim trước của 2 đứa. Nên hãy thật thoải mái nhé.
- Chị đừng lo. Bọn em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. – Dong Wook kính rượu.
- Vâng chị hãy tin ở..bọn em – In Na cũng đưa chén lên nói.
Cô vốn không giỏi uống rượu. Nhưng hôm nay cũng thấy rất cao hứng.
- In Na ssi nếu em thấy chỗ nào không tốt, không thoái mái cứ nói nhé. Đừng ngại. – Lee Dong Wook quay sang nói với In Na.
- Em biết rồi ạ. Anh Dong Wook cũng giúp đỡ em nhé – In Na cũng rót thêm một chén.
- Oa tửu lượng của em khá thật đấy. Em có vẻ hay uống nhỉ?
In Na bất giác đỏ mặt nhớ đến tiệc mừng công phim Golbin lần trước hai người cũng đóng cặp với nhau. Hôm đó cô rất vui nên đã cùng mấy diễn viên và staff uống đến tận 5h sáng mới về. Hôm ý say đến nỗi chả nhớ được gì luôn. Hôm đó Lee Dong Wook có việc phải đi sớm, có lẽ anh cũng biết chuyện.
- Vớ vẩn thôi. Em hay say lắm – In Na ngại ngùng.
- In Na à, lâu rồi mới gặp lại em – Dong Wook chợt hạ giọng. Kì thực sáng nay anh đã rất muốn nói điều này. À không đúng. Anh đã nói điều này lúc sáng rồi. Tự cảm thấy bản thân dở hơi.
Lee Dong Wook thích Yoo In Na sao? Không phải. Anh chỉ cảm thấy muốn thân thiết với cô hơn. Cảm giác muốn thế. Có thể là do bản tính anh vốn dễ hoà nhập với người khác, lại thêm chút đàn ông hiếu chiến nên gặp một người không dễ hoà hợp, tự nhiên cảm thấy không đành.  Và hơn hết dạo gần đây anh tự nhận mình là fan của cô. Một fan boy chân chính.
Yoo In Na hơi sững người. Cô say rồi. Vừa rồi câu nói rất bình thường của anh lại tự cảm thấy không đơn giản cho lắm. Cô đưa tay đỡ trán hơi lắc lắc:
- Em hơi say rồi thì phải. Phải kiếm chỗ đi lại chút cho tỉnh mới đc. Anh và mọi người cứ ngồi đây nhé
- In Na chị ổn không đấy. Em gọi anh Yeon Sung đến đón nhé.
- Thôi chị ra kia đi loanh quanh một lát là được. Cậu ấy đang bận chút. Không vội – In Na xua tay từ chối.
- Để tôi đi với cô ấy. Tôi cũng đang muốn đi dạo chút. Lee Dong Wook đứng dậy, hành động tự nhiên nhất có thể.
Mọi người nhìn nhau ánh mắt như đang tự hiểu: họ làm gì có chuyện xích mích với nhau đâu trời.
Lee Dong Wook không vội đi theo sau In Na. Anh đi lấy thêm 2 chai nước lọc rồi tiến về phía cô. Cô không đi mà ngồi ở một cái bàn không xa khu vực ăn uống. Cô ngẩng mặt lên đón gió, mái tóc buộc gọn gàng phía sau. Thời tiết đang chuyển sang đông, đêm rồi hơi lạnh, cô khoác một chiếc áo mỏng.
- Em uống đi. – Lee Dong Wook đưa chai nước trước mặt In Na.
- Cảm ơn anh. – In Na đón lấy chai nước. Mở nắp rồi ngửa cổ uống một ngụm.
- Gọi quản lí đến đón rồi về đi. Muộn rồi. Mọi người cũng về gần hết rồi đấy – Lee Dong Wook cũng uống một ngụm nước, ngồi xuống nhìn về phía trước.
- Không sao nhà em ở gần đây. Chút nữa đi bộ chút là được
- Một mình sao. Nguy hiểm đấy.
- Em năm nay 37 tuổi rồi. Chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi thôi – cô bật cười – cũng chẳng quá nổi để người đi đường nhận ra bà già này.
- Vấn đề là con gái đi đường một mình thôi. Diễn viên thì càng nên để ý. Bà gìa càng nên như vậy. Bướng ghê – Dong Wook nghĩ trong đầu.
- Sao anh ra đây? Cô đột nhiên hỏi.
Lee Dong Wook nhún vai:
- Anh muốn nói chuyện nhiều hơn với em. Sau này thoải mái hơn với nhau sẽ thuận lợi cho việc diễn cảnh tình cảm sau này.
- Tại em không giỏi hoà đồng. Sau này em sẽ để ý hơn
- Không phải. Ý anh là chúng ta có duyên nhiều như vậy. Nên thân thiết hơn với nhau. Anh là người tốt. Em không cần quá dè chừng. – Lee Dong Wook không quên hóm hỉnh.
In Na bật cười:
- Em biết em biết
- Vậy cho anh số điện thoại đi. Có gì trao đổi cho dễ. Yên tâm anh chỉ nói chuyện công việc.
- Anh đừng nói thế. Em có nghĩ gì nhiều đâu. – vừa nói tay vừa móc điện thoại ra đưa cho Lee Dong Wook.
Anh nhanh chóng bấm gọi số của mình. Khi điện thoại vang lên nhạc chuông mới tắt đi đưa trả In Na tiện tay lấy mũ lưỡi chai của mình đội lên đầu cô.
- Già rồi sương đêm không tốt. Chút nữa về nếu có đi bộ cũng nên độI mũ vào. Anh về đây
In Na không nhịn được cười, đưa tay như muốn đánh anh:
- Anh dám nói em già à.
- Em nói trước còn gì. Về sớm đi. Lần sau gặp lại. – Dong Wook xoay người tránh. Đi thêm một đoạn lại ngoảnh lại nói.
In Na ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy. Cũng phải về thôi. Cô đưa tay đội mũ xuống thêm một chút che nửa khuôn mặt. Móc điện thoại ra:
- Ji Eun à, đang ở đâu. Chị đến đây. Ở mình buồn quá. - giọng cô nũng nịu.
Chỉ nghe tiếng đầu dây kia nói như muốn hét cháy cái điện thoại:
- Trời ơi, mấy giờ rồi má. Lại uống rượu hả. Bắt taxi đến đi. Em muốn đi ngủ lắm rồiii.
Inna tắt máy. Chào những người còn lại rồi ra đường bắt taxi đến nhà Ji Eun. Con bé chắc đang điên lắm. Nó luôn cằn nhằn mỗi khi cô uống rượu bên ngoài muộn. Con bé là ca sĩ, sợ ảnh hưởng đến cổ họng nên thường không hay uống. In Na nhìn mình qua gương. “Anh là người tốt” – cô mìm cười nhìn ra bên ngoài xe. Đêm rồi cuộc sống vẫn tấp nập, đẹp như ngày hôm nay vậy.

ChạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ