Thái Lan, chúng ta là đồng nghiệp 1

464 26 3
                                    

  Lee Dong Wook đến Phuket, Thái Lan đã là 6h chiều. Anh sửa soạn hành lí rồi thả người trên giường khách sạn. Đáng lí ra chiều mai mới xuất phát, nhưng vì lịch quay phim đột nhiên thấy đổi, anh đành phải đẩy thời gian chụp bộ ảnh cho tạp chí W sớm hơn một chút. Tối nay 9h sẽ bắt đầu. Chỉ còn 3 tiếng để nghỉ ngơi. Dong Wook nằm nghịch điện thoại một chút, chợt nhớ ra, mình đã kết bạn trên Katok của Yoo In Na chưa nhỉ. Anh mò vào Katok tìm theo số điện thoại của cô rồi nhấn thêm bạn. Anh soạn một tin nhắn cho cô ấy. Nên làm vậy đúng không? Để thân thiết hơn. Lee Dong Wook tự động viên mình như vậy.
“In Na ssi anh là Dong Wook đây”. Lee Dong Wook nhắm chặt mắt ấn gửi.
5 phút trôi qua rồi 10 phút. Anh vẫn chưa thấy tiếng tin nhắn đến. Tầm này bên Hàn là 8 h tối. Có lẽ cô ấy đang bận. Có chút thất vọng. Tự nhiên nhắn tin cho cô ấy làm gì. Rồi mày muốn nói gì? Lee Dong Wook úp mặt xuống gối tự dằn vặt bản thân. Có khi nào cô ấy nghĩ mày có ý đồ gì với cô ấy không???
Điện thoại rung lên, anh bật dậy vớ ngay lấy điện thoại. 1 tin nhắn mới. Súyt chút nữa nhảy cẫng lên.
“ Chào anh, có việc gì không ạ”
Lee Dong Wook soạn ngay một tin trả lời: “ Không có việc gì thì không được nhắn tin cho em à”. Nhưng trước khi ấn gửi, đầu óc anh vẫn còn đủ tỉnh táo để xoá đi viết lại: “Anh đang ở Phuket, Thái lan. Đột nhiên nhớ ra nên muốn hỏi xem khi nào em đến”.
“ Chiều tối mai tầm 4h em mới lên máy bay. Anh đến sớm vậy?”
“ Tối nay với sáng mai anh phải chụp một bộ hình tạp chí nên qua sớm”
“ Vậy anh cố gắng hoàn thành thật tốt để còn chút thời gian nghỉ ngơi nhé”
Lee Dong Wook tụt mood, thất vọng. Nhắn như này rồi anh biết nhắn lại thế nào để tiếp tục nói chuyện. Anh có nên mặt dày tiếp tục hay là nhắn một tin trả lời đầy tính lịch sự “ Ok. Cảm ơn em” không?
Ting ting
“ À em vẫn chưa trả mũ lại cho anh, anh có cần không mai em mang qua cho”
Được. Có người lại cười tươi như hoa nở tay bấm bấm
“ Bên này vẫn nắng lắm, mai em cầm qua cho anh nhé. Nhà nghèo có mỗi cái đó thôi”
“Nếu anh đã mất công giả nghèo khổ vậy mai em mua thêm cho anh một cái nữa. Ok?”
Yoo In Na cũng biết chêu chọc lại người khác, điều này khiến Lee Dong Wook không ngừng cười được. Từ mấy hôm trước khi cô bắt đầu biết chêu lại anh, anh đã thấy cực kì vui rồi.
“ Lớn rồi nói phải giữ lời nhé 👍👍 anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em. Ok?”
“ Ok. Khi nào đến nơi em sẽ gọi anh”
Lee Dong Wook nhắn tin trả lời với In Na, tủm tỉm cười. Anh để ý đến cô, anh đã nhận ra điều đó. 2 năm trước cơ hội làm việc chung với nhau nhiều như thế, cô quá rụt rè anh chỉ thấy tò mò, nhưng cũng không để tâm nhiều. Chỉ là vào một ngày nắng đẹp, khi Lee Dong Wook đang ở nhà nghỉ ngơi chơi game, vô tình một bài hát ngẫu nhiên phát ra, giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng cực dễ chịu sau những phần rap. Anh đã thật sự đứng hình để lắng nghe giọng hát ấy. Rồi bài hát kết thúc, anh đã vội vàng bỏ tay game xuống để chạy đến xem ai là người đã hát. “ Hanpen Ending” của nhóm Epik High ft Yoo In Na. Anh bắt đầu xem lại video của bài này. Hình ảnh cô trong bộ váy màu đen, ánh mắt đượm buồn trên sân khấu mama 2015, chẳng biết từ bao giờ anh ghi nhớ mãi. Yoo In Na, cô ấy đã từng làm việc cùng anh, tại sao lại không biết. Nguyên ngày hôm đó, Lee Dong Wook chỉ nghe duy nhấy bài hát ấy. Rồi anh bắt đầu lên mạng tìm thông tin của cô. Cô đã từng đóng cặp với anh. Anh còn nhớ cô rất rụt rè, mỗi khi chêu chọc cô chỉ cười. Nói chuyện thì chỉ về vấn đề kịch bản. Anh nghĩ cô hơi khó gần, nhưng bản tính lương thiện. Đã có lần anh thấy cô ngồi nói chuyện với mấy staff rất vui vẻ. Còn tự tay make up cho một cô bé. Làm việc lâu như vậy, anh chưa từng biết cô có giọng hát hay đến vậy. Lee Dong Wook kể từ ngày đó giống như được khai sáng, cứ rảnh là xem hết các chương trình có Yoo In Na. Càng xem lại càng thấy cô đáng yêu, càng nghe giọng cô lại càng thấy thích. Anh tự nhận mình là fan của cô. Một fan muộn màng. Đã có lúc anh nghĩ: hay là nói rằng mình là fan của Yoo In Na, biết đâu cô  sẽ để ý đến. Anh thậm chí còn xem những video BTS phim Golbin của cô và anh, thỉnh thoảng còn cười hí hửng. " Pichi Couple" anh thích cái tên này. Nghe thôi đã thấy giống cô. Park Han Kyung từng nói anh điên. Nếu muốn thì tìm cơ hội làm quen, làm việc chung, lại cứ thích làm fanboy âm thầm. Anh đã từng nghĩ nên làm thế nào để có thể gặp lại cô ấy. Nghĩ rất nhiều. Tiếc thật sự vì đã vô tình bỏ qua vô vàn cơ hội.  Anh muốn thân thiết hơn với cô.  Thế rồi chuyện gì đến đã đến. Anh quyết nắm chặt cơ hội này.
  Yoo In Na đặt chân đến khách sạn tại Bangkok lúc gần 7h tối. Cô rút điện thoại định gọi cho Lee Dong Wook. Anh đã nói khi nào đến hãy gọi cho anh. Chợt cô nghĩ, nhỡ anh chưa xong việc thì sao, nhắn tin thôi vậy.
“ Em đến rồi. Anh làm việc xong chưa”. Nhìn lại toàn bộ tin nhắn xác nhận câu từ rõ ràng, In Na nhấn gửi. Chưa thấy anh đọc. Chắc anh vẫn đang làm việc. Cô quyết định dọn đồ. Cô lấy một cái túi oversize bỏ mũ của anh vào.
- Mũ của ai vậy chị?
Chả biết từ bao giờ Kim Yeon Sung đã ở phía sau cô, đột nhiên lên tiếng làm cô giật bắn mình, cho cậu ta một đánh vào vai.
- Ya, cậu là ma sao? Vào không gõ cửa ?
Yeon Sung một lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh gào lên:
- Chị có đóng cửa đâu mà gõ
In Na quay ngó đầu về phía cửa, mặt tỉnh bơ
- Ô thế à, nãy xách đồ vào hết cả tay nên quên luôn. Hì hì
- Chị định đi đâu à. Đi ăn đi, rồi ra ngoài một lát xem có gì không.
- Được rồi ra ngoài kia đợi đi, chị thay đồ.
Thời tiết đã là mùa cuối thu nhưng BangKok vẫn không lạnh lắm. Cô mặc quần sooc bò màu đen vớt áo hoodie đen có mũ rộng. Hôm nay hãy chơi vui vẻ một chút, ngày mai phải làm việc thật chăm chỉ. Cô nói với bản thân. In Na muốn đi nhiều, nghe nói buổi tối ở BangKok thật sự náo nhiệt. Cô chưa từng thử qua.
  In Na vừa ra khỏi phòng khách đã nhìn thấy Yeon Sung nằm ở sofa tay bấm bấm điện thoại miệng tủm tỉm cười. Cậu ta dạo gần đây đang thích một cô chủ salon cô hay lui đến. Chắc là có tiến triển tốt, tối ngày cứ dán mắt vào điện thoại.
- Cất ngày cái bộ mặt đấy đi nhé. Chị già rồi, nhạy cảm đấy. – In Na đá đá vào chân cậu – đi thôi.
- Chị à, em thành công rồi chắc chắn sẽ gả chị đi. Yên tâm, chị còn trẻ đẹp lắm. – Yeon Sung cười nịnh nọt, anh biết bà chị này chuyên gia phũ bản thân mình. – Đi thôi. Em được giới thiệu một chỗ rất ngon.
In Na và Yeon Sung đi ra khỏi khách sạn quyết định bắt taxi.
- Chị không đội mũ à?
- Ôi trời, có mấy khi đội đâu. Cũng chả nhiều người nhận ra. Chút nữa đông người đội mũ áo lên là được. Hôm nay lo xa thế.
- Lo chứ, muốn gả luôn cho ai đấy để khỏi phải lo nữa lắm rồi.
In Na bật cười, cậu ta lúc nào cũng càm ràm muốn gả cô đi. Trong khi suốt ngày kè kè bên cạnh cô, đến nỗi cánh nhà báo chẳng có nổi bức ảnh nào cô cùng với một người đàn ông hay nam diễn viên nào riêng một khung hình.
- Sau này không cần theo chị suốt nữa, bớt thời gian ra tìm một đối tượng cho chị đi.
- Được. Em sẽ gả chị đi thật đấy.
- Lúc nào cũng chờ ngày đấy nhé. -  In Na cười ha hả.
“ Anh đi tìm người con gái đang say giấc nồng giữa khoảng thời gian ngừng trôi..” giải điệu bắt tai của ca khúc Way Back Home vang lên, đó là nhạc chuông điện thoại của In Na. Là Lee Dong Wook gọi. Cô ra hiệu cho Yeon Sung chờ một chút rồi bắt máy.
- Alo..
- In Na à? Anh Dong Wook đây. Khi nãy chưa xong việc. Giờ mới xong.
- Vâng ạ. Bọn em đang chuẩn bị đi ăn. Anh có muốn đi cùng không?
- Được, anh cũng vừa mới xong việc còn chưa được ăn gì. Chút nữa anh gửi em địa chỉ, em báo tài xế qua đó. Nhà hàng đó rất ngon. Em đi cùng ai vậy?
- Em đi cùng quản lí. Đang chờ taxi.
- Được rồi. Chút nữa gặp lại nhé.
- Vâng anh.
In Na cúp máy bỏ vào trong túi. Khỏi cần nhìn sang cô cũng thấy ánh mắt của Yeon Sung đang nhìn cô chằm chằm. Đưa tay vẫy một cái taxi cô tự mở cửa ngồi vào trong xe trước.
- Là tiền bối Lee Dong Wook. Anh ấy nói cùng đi ăn cơm với chúng ta. – In Na điều chỉnh tông giọng sao cho thật tự nhiên nhất.
- Hai người thân nhau nhỉ? Còn có cả số điện thoại rồi cùng hẹn ăn cơm nữa. – Yeon Sung trưng lên cái vẻ mặt mờ ám.
- Bọn chị làm việc chung nhiều rồi mà. Với cả hôm này đi tiện trả mũ cho anh ấy – In Na vừa nói vừa lôi trong túi ra chiếc mũ lưỡi trai màu đen đã được giặt sạch sẽ.
- Ồ lại cả đưa mũ cho nhau nữa à? Chị khai báo thành thật, sau em còn biết đường lo liệu. – Yeon Sung lại biến thành kiểu mặt vô cùng nghiêm túc.
In Na gõ vào trán cậu ta:
- Bớt nghĩ xa, chỉ là bọn chị có nói chuyện với nhau hôm liên hoan đọc kịch bản. Đồng nghiệp với nhau cần phải thân thiết hơn không phải sao. Bộ phim này còn là romcom nữa. Hôm đó chị tự bắt taxi về nên anh ấy cho mượn mũ, chỉ vậy thôi.
- À ra thế. Em chỉ hỏi vậy thôi. Anh ấy nổi tiếng tốt tính mà. Chị cũng nên thân thiết với bạn diễn một chút. Già rồi rụt rè quá ai chơi. Haha
- Ya, muốn chết à. Đây bảo tài xế đến chỗ này – In Na véo tai cậu ta một cái, rồi đưa tin nhắn của Lee Dong Wook cho cậu.
- Em biết rồi. Người đâu ghê gớm. Ơ đúng cho em định đưa chị đi này.
In Na không thèm để ý đến Yeon Sung nữa, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Bangkok tràn đầy màu sắc, nhìn thôi đã thấy nhộn nhịp. In Na thấy nhiệt huyết dụ lịch của mình trỗi dậy. Khi có cơ hội, sẽ hết mình thưởng thức nơi đây.
Xe đỗ ở một nhà hàng tên tiếng Thái, cô không hiểu là gì. In Na đội mũ áo lên gọi điện cho Dong Wook.
- Anh Dong Wook, em đến nơi rồi. Anh đang ở đâu?
- Anh đến nơi rồi. Em lên tầng 2 bàn ngoài ban công nhé. À thôi để anh bảo quản lí xuống đón. - Giọng Lee Dong Wook trầm ấm.
- Thôi để bọn em tự lên luôn.
- Ok.
In Na xuống xe  đi sau Yeon Sung lên tầng 2. Nhà hàng rất đông khách, có cả người bản địa và khách du lịch, rất ồn ào nhưng vô cùng có không khí. Hai người vừa lên đến tầng 2 đã nhìn thấy quản lí của Lee Dong Wook dơ tay vẫy vẫy. Lee Dong Wook ngồi bên trong anh không đội mũ. In Na cũng ngồi vào bên trong đối diện với anh sau khi chào hỏi. Trên bàn có 2 chai bia đã khui với một đĩa thức ăn cô không biết tên.
- Hai người đến lâu chưa ạ? In Na lên tiếng.
- Cũng vừa mới đến thôi. Bọn em chọn món đi – Lee Dong Wook đây menu về phía cô.
- Để em chọn cho. Chị ấy chưa từng đến Thái Lan – Yeon Sung nhanh nhảu lấy menu xem.
- Ồ vậy sao. Yoo In Na ssi, em nên tận hưởng nơi đây. Vui lắm đấy – Park Han Kyung lên tiếng.
- Em cũng định chút nữa đi vòng vòng một chút xem sao.
- Có cần thuê hướng dẫn viên không, Dong Wook nhà anh biết rõ chỗ này lắm.
- Chỉ sợ anh ấy mệt thôi - In Na đáp lại vui vẻ.
- Nếu em cần anh hi sinh chút cũng không sao – Dong Wook hóm hỉnh – tình đồng hương trong anh cao lắm.
Mọi người cười nói vui vẻ. Yeon Sung đã gọi món xong. Lúc bấy giờ mới ngẩng lên nói chuyện:
- Anh Han Kyung, thật ra em không biết anh Dong Wook và chị In Na đã thân thiết hơn đâu. Hôm nay thấy anh ấy gọi điện cho chị em, em hơi sốc đấy.
Park Han Kyung liếc sang Dong Wook, cười nói:
- Tôi với cậu cùng là quản lí, có những chuyện nên quản có những chuyện quản cũng không được nhỉ?
-   Này anh nói thế là sao? – Lee Dong Wook trừng mắt nhìn Han Kyung rồi quay về phía Yeon Sung - Đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Tôi không ăn thịt chị cậu đâu mà sợ. Haha
- Em cũng có nói gì đâu anh – Yeon Sung mặt ngây thơ vô số tội.
- Cậu ấy còn suốt ngày càm ràm muốn gả em đi thật sớm ấy – In Na cũng tham gia vào câu chuyện- thật sự là nhiều lúc muốn giết chết cậu ấy luôn ý. Thật là..
Mọi người cùng phá lên cười. Park Han Kyung cũng hùa theo:
- Vừa hay Dong Wook nhà anh cũng đang đến tuổi cần kết hôn gấp. In Na à em có thể xem xét không?
- Anh nói gì vậy? Cô ấy ngại kìa – Lee Dong Wook muốn nhảy dựng lên húych tay vào người bên cạnh – nào uống đi, In Na anh ấy hay chêu thế đấy. Đừng để ý.
- Em biết mà – In Na cười, mặt đỏ bừng lên.
Mọi người uống bia và tiếp tục cùng nhau nói chuyện. Lee Dong Wook thỉnh thoảng lại chỉ In Na ăn món này món kia, mỗi lúc đều hỏi cô có ngon không, khiến In Na vô cùng thoải mái. Cô cũng đôi khi gắp cho anh ăn thử những món cô thấy ngon. Không khí tự nhiên như họ đã thân nhau lâu lắm rồi. In Na chợt nghĩ “ lúc trước cô cũng cởi mở thế này có lẽ cô và anh cũng đã trở thành những người bạn vô cùng ăn ý một thời gian rồi”
Mọi người cùng nhau ăn uống đến gần 11h thì đề nghị giải tán. Yeon Sung và anh Park uống khá. Khách sạn đã được đoàn làm phim đặt trước nên bốn người cùng đi taxi về. In Na vừa về đến phòng chợt nhớ ra cô còn chưa đưa mũ cho anh. Cô lúng túng cầm điện thoại không biết có nên gọi cho anh không? Giờ cũng đã muộn rồi. Cô quyết định nhắn tin vậy. Nếu anh ngủ rổi cũng không cần nhắn lại.
“ Em quên đưa mũ cho anh rồi. Mai nhé”. Bấm gửi. Rồi thấp thóp chờ tin nhắn từ anh. Nhìn ra bên ngoài, bỗng cảm tháy hơi tiếc tiếc một cái gì đó. Cô quyết định đi dạo một chút. Lại nhắn tin cho Yeon Sung “ chị đi ra ngoài đi dạo chút. Không cần đi cùng đâu”. Chờ thêm 10p không có tin nhắn đáp lại. In Na quyết định mặc kệ. Cầm túi đi ra ngoài. Cô định sẽ đi chợ đêm. Khi vừa ra khỏi cửa khách sạn, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Lee Dong Wook gọi. Cô bắt máy nhanh chóng:
- Em ngủ chưa. Mai đưa cũng được. Anh vừa tắm xong
- Vâng, em biết rồi anh. Mai gặp
- Em đang ở bên ngoài à? Anh nghe có tiếng xe
- Em định đi chợ đêm. Đang ở trước cửa khách sạn chờ xe.
- Quản lí của em có vẻ uống tốt nhỉ. Quản lí của anh đây tí bỉ không biết gì luôn – anh nói
- Không em đi một mình mà. Yeon Sung cậu ấy cũng say đến nỗi không biết gì rồi.
- Vậy em đi mình sao? – Lee Dong Wook sốt sắng.
- Vâng, em nhờ xe của đoàn làm phim, một nhân viên khách sạn sẽ đưa em ra đó.
- Vậy chở anh một chút anh đi cùng em.
- Thôi không cần đâu... – In Na vội nói nhưng anh đã cúp máy rồi. Cô vào trong xe nói với tài xế chờ một chút.
Lee Dong Wook thật nhiệt tình,  In Na nghĩ. Đúng là đi một mình thì hơi ngụy hiểm chút, vì cô cũng chưa từng đến Thái Lan, nếu đi cùng anh thì thật yên tâm. Chỉ có điều nhỡ bị chụp ảnh lại thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thôi kệ đi. Ngụy trang kín một chút. Đừng phụ lòng anh ấy.  In Na mỉm cười nhìn về phía cửa khách sạn, chờ đợi.







ChạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ