Nhất Thưởng Tham Hoan

10.7K 542 32
                                    

Hiên: Đã được beta lại

"Hôm nay y lại muốn chết, không thành công."

Hạ Huyền buông bút, nhìn chằm chằm mấy chữ mình vừa viết cả buổi, cuối cùng phất tay áo, tờ giấy mỏng bốc cháy, thoáng chốc đã tan thành tro bụi.

Tính ngày thì hắn nhốt người kia lại cũng đã nửa tháng rồi.

Bọn họ không ở U Minh Thủy Phủ. Ngày ấy Hạ Huyền mang theo Sư Thanh Huyền đã sắp ngất xỉu, tùy tiện đến một nơi mà chính bản thân hắn cũng chẳng biết nơi nào, nhân gian hay quỷ giới gì cũng được, tóm lại chính là nơi không ai tìm được, đồng thời cũng vô cùng yên tĩnh.

Lòng yên tĩnh.

Cũng thấy buồn cười.

Chỉ là báo thù, chỉ là chính tay đâm kẻ thù của mình để xem như cho thân nhân mình một lời giải thích, nhưng hình như chính bản thân hắn lại không có chút vui sướng nào.

So với vui sướng, hắn càng cảm thấy mờ mịt hơn.

Lúc Hạ Huyền đóng giả Minh Nghi, hắn vô luôn biết rõ thân phận của mình là Hạ Huyền, là Hắc Thủy Trầm Chu. Song, hiện tại khi đã có thể dùng chân thân đối mặt với người kia, hắn lại không biết phải làm sao, cảm giác hệt như chính bản thân hắn bị lột cho trần trụi, mang một tư thái hận thù mãnh liệt mà đối mặt với mọi người.

Bao gồm cả Sư Thanh Huyền.

Bị buộc phải nhìn thấy sự khiếp sợ, đau thương, ánh mắt tuyệt vọng đến muốn chết của y...

Đủ rồi, thực là đủ rồi. Ta chịu không nổi nữa, ngươi rõ ràng đã từng nói rằng sẽ ở bên ta cả đời...

Tay Hạ Huyền siết chặt, rồi bỗng nhiên hắn đứng dậy nhưng dường như nhớ đến điều gì nên hắn lại yên lặng ngồi xuống.

Sự tín nhiệm, cảm tình cùng duyên phận với Sư Thanh Huyền vốn dĩ thuộc về "Minh Nghi". Còn quan hệ của Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền chỉ là nợ nần oan nghiệt, ngoài ra đều là khoảng không mờ mịt, dây dưa trăm năm, chỉ sợ đến khi chết cũng chưa dứt khoát được.

Chính bản thân Sư Thanh Huyền cũng đã sớm nhận thua. Y từng nói:"Ta muốn chết!"

Bàn tay thấy hơi đau, Hạ Huyền hoàn hồn lại mới phát hiện nắm tay mình siết chặt quá khiến móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

Rất đau, thế mà quỷ lại biết đau cơ đấy. Hạ Huyền nhìn chằm chằm máu thấm trong lòng bàn tay, có hơi thất thần.

Hắn không sợ đau.

Nhưng hẳn Sư Thanh Huyền sẽ rất sợ đau...

Y chiếm mệnh cách của y, cứ thế an nhàn tự tại, chưa từng gặp phải khó khăn gian khổ bao giờ. Cùng lắm là đi ra ngoài chơi, va chạm một chút thôi đã chẳng ngại gì mà vác khuôn mặt xinh đẹp đi gào thét với hắn:"Đau quá!! Minh huynh!! Huynh giúp ta thổi đi! Giúp ta thổi một chút..."

Nhưng ngày đó ở trên đảo...

Hạ Huyền nhắm mắt lại, âm thầm cắn chặt răng.

Là giả! Tất cả đều là giả!

Cùng lắm thì ở bên nhau một khoảng thời gian thôi, có gì mà chẳng thể dứt khoát bảo y đi chết đi chứ, mà chết rồi cũng tốt, không cần phải nhớ, không cần mỗi ngày mỗi đêm nhớ về những năm tháng dối trá nhưng lại có chút ấm áp đó, lòng không cần gợn sóng, cũng không cần phải có loại cảm giác này...

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ