Hắc Quỷ Mất Ngủ (Hạ)

3.6K 296 45
                                    

Sư Thanh Huyền đêm nay sống chết cũng không chịu kể chuyện mà ngồi bên đầu giường Hắc Thủy đặc biệt ngoan, đặc biệt an tĩnh, đặc biệt khác thường.

"Ngươi làm sao vậy?" Hạ Huyền ló đầu ra nhìn Sư Thanh Huyền ngồi trong bóng tối, Sư Thanh Huyền thấy y thì liền né tránh.

"Không có gì." Sư Thanh Huyền quay lưng lại, ôm đầu gối.

Hạ Huyền không biết phải làm sao:

"Nếu vậy... hay ngươi kể chuyện cười đi?"

"Ngày xưa có một cái bánh bao, nó đi tới Nam Cực thì bị chết rét."

Kể chyện cười đến mức Hạ Huyền cũng thấy lạnh.

"Ha ha ha ha ha ha ha, thật buồn cười!"

Sư Thanh Huyền giả dối cười, cười xong hắn cúi đầu:

"Không biết ca ca giờ sao rồi..."

Không còn cách nào, Sư Thanh Huyền là cơn mưa lạc đường kết thành mây, thở dài một hơi liền để mây bay đến tâm Hạ Huyền rồi đổ cơn mưa xuống.

"Mang ngươi ra ngoài một chút, được không?"

Sư Thanh Huyền vừa về tới nhân gian tâm trạng đã lập tức vui vẻ, đi dạo phố  ngày cũng không thấy mệt, mua đồ ép giá tiểu thương quả là tài năng hiếm gặp.

Đi hết nửa ngày, Hạ Huyền nhìn gói lớn gói nhỏ mình đang xách trong tay mới nhận ra một việc: thì ra Sư Thanh Huyền thích giả nữ như vậy, không, phải nói là giả nữ đến chuyên nghiệp. Sau đó Sư Thanh Huyền có giải thích là mặc nữ trang làm việc sẽ thuận tiện hơn, không dễ bị nhận ra, vì hắn ở nhân gian nói sao cũng là một nhân vật có tiếng tăm.

Hạ Huyền nửa chữ cũng không tin, rõ ràng Sư Thanh Huyền thích giả nữ chứ chẳng phải do điều gì cả.

Đến hoàng hôn hai người mới trở về. Sư Thanh Huyền một mặt cắn trái cây, một mặt nói đến nghiêng trời lệch đất:

"Hạ Huyền, ngươi thật là tốt. Ca ca chẳng bao giờ cho ta mua nữ trang, phẫn nữ tưỡng, hắn nói trong đám bạn của hắn có một kẻ hái hoa biến thái. Ngươi cũng không ngại ta có sở thích kỳ quái..."

Sư Thanh Huyền dừng một chút rồi đôi mắt lóe sáng nhìn về phía y:

"Ta tuyên bố, từ nay về sau ngươi là bạn tốt nhất của ta!"

"Ta không phải!"

Hạ Huyền như ghét bỏ mà nhẹ liếc Sư Thanh Huyền một cái, như viết mấy chữ lên mặt: Ai mà thèm, người như ngươi ai thèm lừa chứ!

"Tốt, vậy coi như ngươi đồng ý."

Sư Thanh Huyền vui vẻ cười hì hì đem trái cây đưa đến trước mặt Hạ Huyền:

"Nếm thử đi, ăn rất ngon đó!"

Hạ Huyền chân mày còn chưa thả lỏng, không tình nguyện cắn một cái rồi chậm rãi nuốt xuống.

"Hạ Huyền ngươi thật tốt, ngày mai cùng ta phẫn nữ trang có được không?

"Không được! Cút!"

Mười ngày nói chậm mà nhanh, thoáng chốc đã đến đêm cuối cùng.

Hạ Huyền không như thường lệ chui vào chăn mà hôm nay ngồi ở trước bàn, như đang viết cái gì.

"Ngày mai ta phải đi." Sư Thanh Huyền khí thế mở miệng một chút cũng không có, ngày càng ỉu xìu.

"Ừ." Hạ Huyền vẫn tập trung tinh thần vào công tác của mình.

"Ngươi... không có gì muốn nói à?" Sư Thanh Huyền vô cùng để ý lời nói cuối, nhưng Hạ Huyền lại chẳng quan tâm tí nào.

"Không có."

Sư Thanh Huyền tâm như rơi xuống đáy cốc. Hắn cảm thấy căn phòng này vốn là âm u, tất cả ánh mặt trời bình minh, tia nắng ấm hoàng hôn ở đây đều do Hạ Huyền ngụy tạo.

"Mấy ngày nay làm phiền rồi, ta..."

"Được rồi." Hạ Huyền dừng bút, nhét tờ giấy vào tay Sư Thanh Huyền.

"Đây là tất cả tài sản, giấy tờ đất đai của ta. Đều viết lên đây cả rồi."

"???"

(Hiên: Bình thường không xen vào đâu nhưng tứk quá, tứk dùm thành chủ á!! Hoa Thành ra đây coi con nợ của anh này!!)

"Nếu như ngươi đồng ý ở lại đây, mấy thứ này đều sẽ thuộc về ngươi. Hơn nữa nếu ở cùng với ta..."

Hạ Huyền ho khan.

"... những người mang thể chất thông linh thân thể và tinh thần đều rất dễ bị tổn hại. Ở cùng với ta tiểu quỷ trong vòng trăm dặm sẽ không dám đến gần ngươi. Như vậy sẽ rất có ích cho ngươi. Ta cũng sẽ mua cho ngươi nhiều... váy nhỏ."

"Ngươi? Ngươi thật lòng muốn ta ở lại sao?" Sư Thanh Huyền cười một cái rồi nhìn vào ánh mắt bất định của Hạ Huyền.

"Ừ."

Hạ Huyền bắt đầu nghi ngờ đỏ mặt có phải có thể truyền nhiễm không.

"Có người làm ấm giường, tốt vô cùng."

Sư Thanh Huyền làm tan cái lạnh trong xương cốt y, làm cánh đồng hoang vu nở hoa, làm mưa thu hóa gió xuân nhẹ nhàng...

"Vậy ta sẽ cố mà lưu lại đây!" Sư Thanh Huyền lôi cổ áo Hạ Huyền, hôn mạnh một cái.

Từ đó về sau, Hắc Thủy Trầm Chu mỗi ngày đều ngủ rất ngon. Chỉ có Sư Vô Độ mỗi ngày đều than thở, nhân gian u ám, mưa rơi triền miên...

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ