Thiếu soái

3.6K 105 13
                                    

Tác giả: Hồ Đào

http://nansu227321.lofter.com/post/3cccab_1243a539

Edit: Hiên

Beta: Mừi

Bản edit đã có sự cho phép của tác giả.

1. Người ta nói rằng phủ Thiếu Soái có trồng loại hoa nhài đẹp nhất Tô Châu.

Hạ Huyền nghe vậy, bèn về nhà nói: “Người ta khen em là đẹp nhất.” Hắn từng nói Sư Thanh Huyền giống như hoa nhài. Cành non mang nét tinh tế thướt tha, nụ hoa bẽn lẽn e ấp màu tuyết tinh khôi, không nhiễm chút son phấn hồng trần.

Khi đó Sư Thanh Huyền mỉm cười nhàn nhạt.

“Hoa nhài chỉ đẹp nhất khi người trồng hoa yêu quý nó.”

“Cũng may, hiện giờ trồng rất đẹp.”

Sư Thanh Huyền không nói với Hạ Huyền rằng những chậu hoa nhài chất đống trên xe hàng ở Tô Châu chẳng qua chỉ là những chậu hoa đã mất đi giá trị, bị bán tống bán tháo. Cậu cũng không cho hắn biết, hoa nhài là giống hoa bạc mệnh, khó lòng nuôi được dài lâu.

2. Bến sông Tô Châu có một rạp hát cũ, dạo trước Sư Thanh Huyền đã biểu diễn ở đây. Cậu từng là đào hát ngàn vàng khó đổi được.

Lần đầu tiên Hạ Huyền gặp Sư Thanh Huyền không phải ở trên sân khấu kịch.

Có nhiều loại hối lộ, nhờ vả người khác cũng là hối lộ. Hạ Huyền nhìn thiếu niên quỳ trước mặt mình bằng vẻ hơi khó hiểu. Hắn chỉ từng nghe tiếng đồng bạc rơi xuống đất, chứ chưa từng nghe tiếng người khụy xuống bao giờ.

Sư Thanh Huyền không đọc nhiều sách thánh hiền, nhưng cậu cũng biết dưới đầu gối nam nhi có vàng, chỉ quỳ lạy trời đất, quân vương, sư phụ và người cùng mình kết nghĩa trăm năm. Nhưng trước mặt người đàn ông khó lòng đoán được suy nghĩ này, cậu quỳ thật cam tâm tình nguyện.

"Bến tàu phía Nam là địa bàn của anh tôi, nhưng những thứ thuốc kia chắc chắn không phải của anh ấy, tôi xin lấy danh dự bảo đảm với ngài! Tôi biết lời ngài nói ra có giá trị. Thiếu soái, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho anh tôi một con đường sống."

Giọng nói êm ái nhẹ nhàng đặc hữu của vùng sông nước, lại vương chút lành lạnh của rượu rót vào trong tai như làm tiêu tán đi cái nóng của khí trời.

Sĩ quan phụ tá đứng một bên phía sau bước tới, hạ giọng: "Anh của cậu ta là kẻ buôn lậu thuốc tây mà chúng ta bắt được hôm qua. Vị này là một trong những đào hát hạng nhất thành Tô Châu, quý tựa ngàn vàng."

Ồ, là đào hát à. Hạ Huyền thầm nghĩ. Chẳng trách cậu có đôi mắt sinh tình, hàng mi dài tựa người được vẽ trong tranh. Hắn vào quân đội đã lâu, xung quanh toàn là mấy tên đàn ông cao to thô kệch, nên không kìm lòng được mà nhìn Sư Thanh Huyền thêm mấy lần.

Mặc dù Sư Thanh Huyền đang quỳ trên mặt đất, nhưng lòng vẫn đứng thẳng vững vàng, có điều cậu hơi lo lắng cau mày.

"Cậu đứng lên trước đã.”, Hạ Huyền ra hiệu cho sĩ quan phụ tá đưa tay ra đỡ. “Nếu anh trai cậu trong sạch thì sẽ không có việc gì. Về nhà đợi đi.”

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ