Tác giả: Đang trong quá trình tìm=(((
Convert: fujiwarahana97
Edit: HiênHiên: Tôi đọc đoạn đầu của đồng nhân này cứ tưởng tác giả đang kể về tình hồ bằng cẩu hữu giữa hai vị Quỷ vương=)))
Hắc Thủy Trầm Chu gần đây ngủ không được.
Mỗi đêm Hạ Huyền đều thức dậy trong tình trạng mồ hôi đầy người. Cảm giác này không giống như lúc Đồng Lô sơn mở làm thân thể nóng bức mà giống như ngàn trận mưa thu rơi xuống xương tủy, đau đớn tựa như kim châm. Mà thời tiết dạo này mưa liên miên, cũng phần làm cơ thể y kém đi nhanh nhẹn.
Một ngày nọ, Hạ Huyền khó ngủ ôm gối lăn lộn rồi quyết định đi đập cửa nhà Hoa Thành, muốn cùng hắn thương thảo con đường phát triển kinh tế trăm năm của Quỷ giới. Kỳ thực là y không được ngủ ngon nên muốn tìm Hoa Thành để hắn cũng không được thoải mái mà thôi.
"Ầm ầm ầm", không ai trả lời, Hạ Huyền rõ ràng nghe thấy trong phòng tiếng ván giường đang lay động.
"Rầm rầm rầm" thêm một hồi nữa cửa mới mở ra một khe nhỏ, Hoa Thành lộ ra cái đầu với gương mặt đầy khó chịu:
"Cái gì?"
Hạ Huyền nhìn Hoa Thành mặt hiện lên đào hoa, trung y qua loa, mơ hồ có thể thấy nửa người trên trần trụi. Trong đầu y dường như đã hiểu đang xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng rời đi:
"Xin lỗi quấy rầy!"
Ngày thứ hai, Hoa Thành sau khi nghe xong phiền não của Hạ Huyền, lo lắng nói:
"Ta cảm thấy do ngươi đợi một người quá lâu rồi."
Nói xong hắn tiêu sái phất tay áo bỏ đi, cự tuyệt kiến nghị về kế hoạch cải cách kinh tế Quỷ giới của Hạ Huyền với lý do là nếu dùng quá nhiều thời gian cho Quỷ giới thì ái nhân của hắn sẽ bị thiệt thòi.
Hạ Huyền cảm thấy thật khổ não. Trong lần đi tìm cách giải quyết theo lời của Hoa Thành, y vô tình nghe nói ở nhân gian có một vị thuyết thư tiên sinh rất thú vị. Hắn từng tuyên bố nếu hắn kể chuyện cười mà ngươi không cười, hắn liền không lấy một xu. Còn nếu kể bi kịch mà không khiến ngươi khóc đến thanh sam ướt đẫm, hắn ngược lại sẽ trả cho ngươi vàng bạc.
"Nghe thật có ý tứ." Hạ Huyền quyết định đem người này tới mỗi ngày trước khi ngủ kể chuyện cho y nghe.
Vì vậy vào một đêm trời tối trăng mờ, Hạ Huyền đi bắt người ta về.
Sư Thanh Huyền không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn vừa mở mắt, thiên địa liền thay đổi. Hắn nhìn thấy Hạ Huyền ngồi trước giường dùng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn vào đáy mắt hắn khiến trái tim hắn khẽ rung một vòng nho nhỏ.
"Vị huynh đài này, cho hỏi nơi này là..."
"U Minh Thủy Phủ."
"Ngươi ngươi ngươi là Hắc Thủy Huyền Quỷ???"
"Không sai."
Sư Thanh Huyền tuy là người phàm tục, nhưng những chuyện truyền kì trên thế gian này hắn biết không hề ít, đương nhiên đã từng nghe qua đại danh Hắc Thủy Trầm Chu. Có thể không ai hay biết mà mang hắn đến chỗ này, người trước mắt, khả năng vô cùng cao là hàng thật giá thật.
Hắn có thể gặp, à không, là chạm được nhân vật truyền kì! Sư Thanh Huyền nửa sợ nửa kích động, khí huyết dâng lên, dẫn đến liền hôn mê bất tỉnh.
Lúc hắn tỉnh lại căn phòng so với ban đầu đã tối hơn. Những tia nắng yếu ớt buổi hoàng hôn xuyên qua cửa sổ vào phòng chiếu lên gò má của Hạ Huyền làm khuôn mặt âm u của y trở nên nhu hòa, đôi mắt y khẽ động làm lay hàng lông mi dày. Tựa như một thiếu niên người phàm tuấn mỹ.
Nỗi sợ trong lòng Sư Thanh Huyền bị đánh tan, không những thế còn đối với người trước mặt sinh ra ý niệm thân cận.
"Cái kia..."
Hạ Huyền nghe tiếng thì ngẩng đầu, Sư Thanh Huyền nhìn kĩ thì thấy tay y đang chơi đùa một món đồ. Y xé giấy chơi đùa tựa như đang xé linh hồn, mà đó là tàn hồn của Bạch Thoại Chân Tiên.
"Tỉnh rồi à? Đói không?" Giọng nói của y điềm tĩnh bình thường, tựa như thứ y vừa xé thực sự là giấy.
Sư Thanh Huyền sợ đến mức kêu lên một tiếng rồi lại hôn mê bất tỉnh.
Lúc Sư Thanh Huyền tỉnh dậy lần nữa cảm thấy vô cùng ngại ngùng:
"Cảm ơn ngươi, Hắc huynh."
Thì ra Sư Thanh Huyền thể chất thông linh, mọc cả thiên nhãn, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy. Đại bộ phận những con quỷ thiện lương lúc buồn chán sẽ cùng hắn tán dóc, kể cho hắn nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, từ đó khiến cho Sư Thanh Huyền tích được một túi những câu chuyện kì bí lạ thường.
Thứ duy nhất quấy nhiễu Sư Thanh Huyền từ lúc hắn sinh ra chính là Bạch Thoại Chân Tiên, một con yêu tinh cấp thấp vô cùng nhiệt tình đối với việc nói những lời trù ẻo kẻ khác, tuy vậy pháp lực nó lại cao cường, vô cùng phiền toái.
"Giờ thì ổn rồi, thứ này sẽ không thể làm phiền ta được nữa. Trước đây mỗi lần nó xuất hiện tâm tình ta sẽ trở nên rất kém, cực kì dễ khóc, ta vừa khóc ca ca liền khóc theo. Mà hễ hắn khóc nhân gian sẽ đổ mưa, rào rào... à ta quên nói, ca ca ta là thần tiên đó, người đời gọi hắn là Thủy Hoành Thiên, hắn ở nhà cũng hoành..."
Hạ Huyền nghe xong biết được lý do vì sao dạo này mưa ngày càng nhiều, y liền bất đắc dĩ đỡ trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân Ngắn
FanfictionĐồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Couple Song Huyền (Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền) Nhiều tác giả Edit: Vũ Ngọc An Hiên Beta (một số truyện): Smol Potz Những đồng nhân được edit giai đoạn đầu đều là từ bản convert nên sẽ sai nhiề...