Mệnh

4.8K 397 68
                                    

Tác giả: Thu Tửu Cửu

Đã được beta lại


Thần Phật trên trời đều biết, thiên đình có hai vị tôn thần không ai dám chọc, một là Thủy Sư Vô Độ chưởng quản tiền tài, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần đầu óc bình thường thì ai lại muốn tự cắt đường tiền tài của mình chứ? Vị thứ hai là thần quan vừa mới phi thăng không lâu, tên Hạ Huyền, chưởng quản mệnh cách.

Nếu ngươi là thần quan Thượng Thiên đình, chọc phải Hạ Huyền, hắn cũng không thể dùng một cây bút cùng một quyển sổ mệnh mà viết cho ngươi chết được, nhưng khiến ngươi gặp một trận xui xẻo cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Huống chi Hạ Huyền chưởng quản mệnh cách người phàm, thần quan nào mà chẳng muốn con cháu mình yên ổn?

Không hiểu sao hai ông thần này đã không ưa nhau từ lần đầu gặp mặt, trải qua mấy chục năm vẫn không hề có một chút giao tình gì.

Vì không có giao tình nên hai người không mấy hiểu nhau. Mỗi tháng Hạ Huyền gặp Sư Thanh Huyền vài lần nhưng lại không biết vị tiểu thần quan ở Trung Thiên đình này có quan hệ với Thủy Sư.

Nói đến cũng là khéo, tháng này Quân Ngô giao cho Hạ Huyền nhiệm vụ đi quan sát mấy tiểu thần quan có tư chất không tồi ở Trung Thiên đình, hôm nọ tình cờ hắn đụng phải Sư Thanh Huyền đang chật vật vô cùng, cứ như sắp chết đến nơi.

Lúc đó Sư Thanh Huyền đang ôm đầu gối trốn ở mặt sau của một hòn núi giả trong khi một người trẻ tuổi có khuôn mặt tô son trét phấn lòe loẹt đi vòng quanh núi giả không ngừng gọi "Thanh Huyền, Thanh Huyền", giọng điệu cố tỏ ra vẻ thân thiết tựa như là người quen đã lâu không gặp của y.

Hạ Huyền đi ngang nơi này, vừa vặn nhìn thấy Sư Thanh Huyền ở sau núi giả sợ đến không dám thở. Sư Thanh Huyền vừa quan sát kẻ vừa liên tục gọi mình vừa đưa hai tay ra hiệu gọi người đến cứu, nhưng nhác thấy Hạ Huyền đi ngang, y bèn làm khẩu hình "Cứu ta..." với hắn.

Hạ Huyền thấy y như vậy thì cảm thấy thú vị, vốn dĩ hắn chưa từng để ý đến mấy chuyện lung tung rối loạn ở Trung Thiên đình, thế nhưng nay lòng lại thấy hứng thú, bước đến mắng đuổi kẻ đang lởn vởn ở đó đi.

Đợi gã cúi đầu chạy xa, Sư Thanh Huyền mới vội chui ra khỏi núi giả, nói: "Hôm nay ngài đã giúp ta một chuyện lớn, giờ ta có việc gấp rồi, hôm khác sẽ có cùng ca ca đến phủ nói lời cảm tạ!'

Đương nhiên Hạ Huyền không biết ca ca y là ai, thấy y vừa thoát khỏi được phiền toái là vội vã chạy xa, hắn mỉm cười một cái. Chỉ là bèo nước gặp nhau, thế mà lại trùng hợp gặp phải một người có tính cách giống hệt đứa nhóc.

Hắn chưởng quản vận mệnh nên hiểu rõ gặp mặt tức là có duyên, hẳn sẽ có cơ hội gặp lại.

Không vội, không vội.

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ