Niệm Vãng Tích (Hạ)

3.4K 240 17
                                    

Cừu hận thật sự có thể làm mờ lý trí một người, y thật sự không biết năm đó vì sao mình lại có thể tàn nhẫn xuống tay như thế. Ánh mặt trời thực sự quá chói mắt, làm cho đôi mắt y rơi lệ, Hạ Huyền che mặt, một hơi đem phần rượu cũ còn dư uống hết.

"Xin lỗi, ban đầu là nói mang rượu cho ngươi, nhưng cuối cùng lại là ta uống hết. Nhưng tửu lượng ngươi kém như thế, vẫn là không nên uống nhiều rượu, mỗi lần say đều phải để ta chiếu cố ngươi."

Sư Thanh Huyền tửu lượng không tốt lại mê rượu, mỗi lần uống say đều sẽ mở to đôi mắt ngập nước nhìn y đòi mấy yêu cầu kì quái, nhưng y lại chẳng có lần nào từ chối được.

Lần cuối cùng ngồi uống rượu cùng hắn là khi nào? Hình như là lúc Sư Thanh Huyền vừa mới mất hết pháp lực, hắn với y ngồi cách vách, tay hắn cầm bình rượu không nói lời nào liền tu ừng ực, ai ngăn cũng không được.

Nhắc mới nhớ, lúc đó Sư Thanh Huyền nắm tay y liên tục lặp lại một câu nào đó. Nhưng do ngủ lâu quá, y cũng quên rồi.

Uống rượu xong rồi, Hạ Huyền thuận tay đem bình rượu ném qua một bên. Đúng rồi, y nhớ ra rồi, lúc đó Sư Thanh Huyền vẫn luôn lặp lại:

"Ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới không gạt ta."

Kết quả lại là y đem hắn lừa đến đau đớn tột cùng. Sủng hắn lâu như vậy, mọi yêu cầu của hắn y đều thỏa mãn, duy chỉ mỗi yêu cầu cuối cùng muốn chết của hắn, y lại cự tuyệt.

"May mà lúc đó không có giết ngươi, tốt xấu gì cũng còn có hy vọng, chết rồi thì cái gì cũng không có. Sự thật chứng minh, ngươi sống cũng thật tốt."

Hạ Huyền nhìn lên bầu trời, gió thổi nhẹ lướt qua mặt y, giống như Sư Thanh Huyền đáp lại y, trước sau một mảnh ôn nhu.

Sư Thanh Huyền không hổ là Phong sư đại nhân, không tự phá danh tiếng của mình. Sau khi đã khóc khô nước mắt, trải qua tuyệt vọng, qua mấy lần tìm cái chết, cuối cùng qua muôn ngàn cách trở cũng không phai nhạt lòng son. Hắn vẫn là hắn, không nổi điên trốn tránh, cũng không để bản thân bị cừu hận chi phối, đần độn cả đời. Ai nói hắn tài trí bình thường? Ai xứng nói hắn bình thường?

Nhìn hắn dần buông bỏ, nhìn hắn dù cho biến thành khất cái còn không quên mang theo người một chén nước, dù thế nào ánh mắt cũng không mất đi sự trong sáng năm xưa. Y liền biết mình sai rồi, Sư Thanh Huyền trước nay so với mọi người đều có thể xuất sắc hơn. "Thân tại Vô Gián, tâm tại Đào Nguyên", những lời này hắn làm được.

Nhưng mà chính y sớm đã không còn tư cách ở bên hắn, điều y có thể làm chỉ là ở phía sau trộm nhìn hắn, trời lạnh thì ở trên người hắn thi pháp chắn gió giữ ấm, ban đêm thừa lúc hắn đang ngủ lẻn đến bên cạnh hắn, trông hắn, xem hắn, rồi đến sáng lại rời đi. Y rất muốn lần nữa sờ khuôn mặt hắn, rất muốn hỏi hắn, có đau không...

Y từng muốn nói một câu, thực xin lỗi...

Thực xin lỗi, lừa ngươi nhiều năm như vậy...

Thực xin lỗi, giết ca ca ngươi, phế tay chân ngươi, khiến ngươi chịu khổ...

Còn có, thực xin lỗi...  Từng nói sẽ luôn bên cạnh ngươi, bồi ngươi, là ta nuốt lời.

Cuối cùng vẫn là một câu, mình theo hắn lâu như vậy lại không gom đủ dũng khí mà cùng hắn tâm sự. Không buông bỏ được không phải là Sư Thanh Huyền, mà là chính mình.

Trốn tránh một lần, chính là cả đời. Sư Thanh Huyền đã là phàm nhân, dù cho dung nhan không thay đổi, cũng sẽ già sẽ chết. Đối với Quỷ vương, trăm năm chỉ là một cái chớp mắt, với phàm nhân lại là cả đời. Cuối cùng là y đưa hắn sang kiếp khác, cái gì cũng không nói.

Lúc trước chưa nói, hiện tại có thể đối phần mộ mà nói rồi...

"Ta thấy kiếp sau của ngươi, hoạt bát rộng rãi, lời nói rất nhiều, lá gan không lớn, cười rộ lên mi mắt cong cong, rất đẹp, cùng ngươi rất giống."

Khi thiếu niên kia buột miệng thốt ra câu "Minh huynh", y thật sự nghĩ Phong sư Thanh Huyền đã trở lại. Nhưng cuối cùng vẫn là y si vọng. Sư Thanh Huyền chính là Sư Thanh Huyền, độc nhất vô nhị, dù chuyển thế như thế nào cũng không phải hắn.

Mặt trời chiều ngả về Tây, sáng mọc hướng Đông, lại thêm một ngày.

Đối với Hạ Huyền mà nói, mặt trời mọc như thế nào, lặn như thế nào, đối với y sớm đã không còn ý nghĩa, y tồn tại chỉ vì không có cách chết thêm một lần.

Mơ màng nửa mộng nửa tỉnh, Hạ Huyền phảng phất như thấy Sư Thanh Huyền ngồi cạnh bên, duỗi tay về phía y.

Ngủ đi, ngủ rồi, y vẫn là Địa sư Minh Nghi, hắn vẫn là Phong sư Thanh Huyền.

Tựa như trong quá khứ...

Hoàn.

Hiên: thật ra Hiên không hoàn toàn thích đồng nhân này, cảm giác như tác giả đổ mọi tội lỗi lên đầu Hạ Huyền vậy. Mặc dù Hiên bias Thanh Huyền nhưng trong lòng Hiên Hạ Huyền không có sai nên Hiên vẫn có chút khó chịu. Nhưng lỡ rồi, làm thì làm luôn=)))))

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ