Qua những năm tháng ấy

4.6K 302 7
                                    

Tác giả: http://heitaok888.lofter.com

Đã được beta lại

Đến lúc Sư Thanh Huyền tỉnh dậy, bọn họ đã ở Hắc Thủy Quỷ Vực. Hạ Huyền ngồi dưới gốc đại thụ, thân mang trọng thương, đang cúi đầu vận pháp lực chữa thương, trên mặt chẳng hề có biểu cảm gì.

Sư Thanh Huyền ngây người ngồi kế bên một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được khàn giọng nói: "Ngươi cho ta thống khoái một phen đi!"

Hạ Huyền không để ý đến y, cả người hắn bị thương khá nghiêm trọng, trông rất chật vật, cũng chẳng biết ban nãy đã ra khỏi khỏi địa lao U Minh Thủy Phủ kiểu gì.

Song Sư Thanh Huyền cũng không quan tâm việc này, y quỳ xuống trước mặt Hạ Huyền, nói: "Chỉ cần ngươi mang đầu ca ca trả lại cho ta, ta sẽ cùng những người đó đổi mệnh..."

"Cầu xin ngươi..."

Hắc Thủy đột nhiên nhíu mày, hắn vốn đang định nói chuyện, bỗng dưng dùng tay đè chặt nơi tim, hình như nơi đó đang đau nhức từng cơn.

Sư Thanh Huyền có chút kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao vậy?"

Thấy hắn không đáp, Sư Thanh Huyền đi đến cạnh chỗ hắn nói: "Minh... Hạ công tử... ta chỉ muốn..."

Hạ Huyền bỗng dưng quay phắt người lại, dùng một tay bắt chặt lấy vai y. Sư Thanh Huyền bị đau, lại tránh thoát không được, không ngờ sau đó Hạ Huyền lại đẩy y ra.

"Cút! Đừng có ở trước mặt ta, nếu không..." Hắn che ngực lăn lộn trên mặt đất, giống như phải chịu một nỗi thống khổ khôn cùng.

Sư Thanh Huyền thấy hắn như thế, bàn tay nhanh chóng nắm đầu Sư Vô Độ rồi vội vàng bỏ chạy.

Hiện tại y là người phàm, không có pháp lực, muốn chạy trốn chỉ có thể liều mạng mà chạy, không biết chạy được bao lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa phải dựa vào một thân cây nghỉ tạm.

Trên người y không có gì, hắn cũng không dám đốt lửa, sợ ánh lửa sẽ thu hút mấy thứ không phải con người đến. Y run run ôm đầu Sư Vô Độ ngồi trong bóng đêm, tựa như người hấp hối nắm lấy cọc cứu mạng, lại hình như đang mang đến cho y một chút cảm giác an tâm.

Một đêm không ngủ, ngày mới vừa lên y đã tiếp tục chạy.

Liền mấy ngày đêm như thế khiến y không thể chịu nổi nữa mà chợp mắt một lát, nhưng cơn mơ lại càng đáng sợ, càng giống địa ngục hơn hiện thực hữu hình.

"Minh huynh... thật xin lỗi... ngàn sai vạn sai đều do bọn ta. Đừng giết ca ca ta, đừng giết ca ca... A!!!"

Đêm nào cũng bừng tỉnh như thế, dần dà mãi cũng thành thói quen.

Y cứ trốn tránh như vậy mãi, phải rất lâu sau mới dám quay trở về Hắc Thủy Quỷ Vực. Trên đường đi, lúc nào y cũng lo sợ mình sẽ bị Hắc Thủy bắt được, khi đến nơi lại bất ngờ phát hiện cấm chế bên ngoài U Minh Thủy Phủ đã bị phá, xác ca ca mình cũng đã sớm được Bùi Minh mang đi.

"Mang đi cũng tốt, mang đi cũng tốt..."

Bùi tướng quân và thái tử điện hạ sẽ hạ táng ca ca y chu đáo.

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ