Mượn mảnh xương đỏ thắm

1.3K 38 3
                                    

Tác giả: Hồ Đào/胡逃 (http://nansu227321.lofter.com/)

Edit: Vũ Ngọc An Hiên

Beta: Smol Potz

Trong ngõ Thạch Đầu lưu truyền một truyền thuyết rằng: Khi ánh trăng như chiếc lưỡi liềm treo trên mái nhà màu đỏ, chàng trai ấy sẽ xuất hiện. Cậu đứng dựa vào cây hải đường trong sân nhà số 301 để hút thuốc, cười lên làm đuôi mắt cong cong, tựa một con mèo trắng đang thỏa mãn điều chi đó. Bóng dáng cậu cúi đầu trông thật ưa nhìn. Nút áo sơ mi trắng của cậu luôn không cài hết, lộ ra lồng ngực trắng nõn nhưng đầy vệt xanh đỏ, tựa như những vết chân dơ bẩn vương trên nền tuyết trắng tinh, vừa tương phản lại vừa dung hòa. Nhưng đến nay cũng chưa có ai thấy được khuôn mặt cậu. Người ta chỉ biết rằng nhà này chỉ có một nam chủ nhân. Người đó mặc một thân áo đen, đôi mày băng lạnh chẳng thấy được ngày tan chảy.

Hạ Huyền chọn tiểu khu này chủ yếu cũng bởi nơi đây là khu dành cho người giàu. Người xưa nói rất hay: rượu là độc dược thấu ruột, sắc là dao thép gọt xương, tiền là hùm dữ xuống núi, giận là khởi nguồn tai ương. Nơi nhà giàu tụ họp, đủ cả ngũ độc thì nào quan tâm bạn là ai. Hắn đã thờ ơ với mấy tin đồn nói mình là biến thái rồi, một tên đàn ông vài ba ngày lại mời đạo sĩ ni cô đến trấn trạch, thậm chí còn dựng cả một đài hương khói ở sân sau, đổi lại tự ngẫm, bản thân hắn cũng cảm thấy quái dị.

Hắn mua đồ ăn xong thì đi dọc theo lối nhỏ về nhà, lấy chìa khóa mở cửa đi vào vườn hoa rộng lớn. Mặt trời ngả nghiêng khuất bóng, trong nhà lại chẳng bật đèn. Dường như hắn đã quen với việc ở một mình, Hạ Huyền vừa mới mở cửa nhà thì một vật thể không rõ là gì nhào đến.

"Hạ Huyền! Có chuột!"

Một thiếu niên có thân hình mảnh khảnh ôm ghì lấy cổ hắn, đôi tai đầy lông mềm mại trên đầu khẽ khàng giật mấy cái. Cái đuôi màu trắng của cậu có mấy phần thân mật quấn lấy tay đang xách đồ của Hạ Huyền.

Hạ Huyền thở dài, ôm lưng rồi vỗ mấy cái vào mông cậu. "Làm mèo rồi sao còn sợ chuột chứ?" Sư Thanh Huyền tiêu tan thần cách đổi lấy linh lực vài năm để tạo phúc muôn dân. Có lẽ ông trời thực sự có mắt nên thần thức của cậu ma xui quỷ khiến thế nào lại bám vào quạt Phong Sư - thứ mà năm đó đã được Hạ Huyền sửa lại, mặt quạt đổi thành gấm Tứ Xuyên hàng tốt nhất, thân quạt bằng gỗ tử đàn. Pháp khí có linh, hiện tại Sư Thanh Huyền đã trở thành một nửa linh hồn của quạt Phong Sư.

Mà linh thức không có cách nào hoá thành thực thể trong thời gian dài được, mấy chục năm qua, Hạ Huyền vẫn luôn đi tìm thân thể thích hợp cho Sư Thanh Huyền. Cơ thể này là con mèo trắng hắn đã nuôi mấy trăm năm, dốc sức tu luyện thành tinh nhưng lại bạc mệnh, thành tiên chưa được bao lâu đã đi đời nhà ma, nguyên nhân chết là do uống quá nhiều rượu. Trước kia, khi con mèo trắng này hóa thành người thì là một thiếu niên mặt lạnh như tiền. Nhưng đến khi Sư Thanh Huyền nhập vào thân thể này, nó lập tức trở thành một cậu trai hoạt bát, sống lại thành một người mang đôi mắt đầy ý cười phong lưu. Có điều cậu chưa quen thuộc với cơ thể này nên hễ bị kích thích là đuôi và tai lại vèo vèo thò ra.

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ