Hồi Xuân

3.8K 202 5
                                    

Tác giả: http://lenyiyan.lofter.com/post/1d10d8f7_11cd949a

Nhi kim tài đạo đương thì thác,
Tâm tự thê mê.
Hồng lệ thâu thuỳ,
Mãn nhãn xuân phong bách sự phi.

Tình tri thử hậu lai vô kế,
Cưỡng thuyết hoan kỳ.
Nhất biệt như tư,
Lạc tận lê hoa nguyệt hựu tê (tây).

(Thái Tang Tử - Nạp Lan Tính Đức)(*)

"A Thanh đã đến tuổi thành gia lập thất, vậy mà bình thường luôn kiệm lời, là vẫn chưa nhìn trúng ai à?"

Bà chủ hiệu thuốc một bên gõ bàn tính, một bên nói chuyện phiếm, ánh mắt nhìn về tiểu nhị đang loay hoay sắc thuốc trong góc bếp.

Tiểu nhị kia mặt mày thanh tuấn, chỉ là sắc mặt kém một chút, thoạt nhìn như là sức khỏe không tốt lắm. Hắn có chút giật mình, lắc đầu khẽ cười, ý là không có.

"Thật sự không có?"

Bà chủ lên cơn hứng thú, tiền cũng không thèm tính mà tựa nửa người vào quầy rồi nhìn hắn:

"Ta thấy cô nương trộm thích ngươi cũng không ít. Tuy rằng cái tật xấu kia của ngươi... chậc." Nàng bĩu môi rồi nói tiếp: "Có hẳn tiểu thư nhà giàu nhìn trúng tướng mạo ngươi, muốn ngươi về ở rể, vậy mà..."

"Tật xấu" của kẻ được gọi "A Thanh" kia mà nàng nói chính là tiền công làm được đều mang cho người nghèo khổ, đến một đồng cũng không giữ trong người. Chuyện ăn ở của hắn đều ở tiệm, ngày trước thuê hắn cũng chính miệng bà chủ bảo sẽ bao, nên giờ nàng cũng không nói được gì. Chỉ là có đôi lúc hắn muốn cứu người bệnh, còn muốn lấy thuốc trong tiệm, không tránh được việc bà chủ đối với hắn sẽ cạnh khóe vài câu.

"Cái bọn quỷ nghèo đó, giúp đỡ đến khi nào? Tiền công đến kiếp sau của ngươi cũng không đủ!" Mỗi lần khó ở bà chủ sẽ mắng hắn, khiến hắn phải liên tục cúi đầu xin lỗi.

Được lúc bà chủ đang có tâm tình tốt, nên hiếm hoi dùng giọng điệu trưởng bối khuyên bảo:

"Ngươi nhìn ngươi xem, cái này cũng giúp, cái kia cũng giúp. Thiện lương là tốt, nhưng cũng phải biết chiếu cố chính bản thân mình. Ngươi đã lớn như vậy rồi, lại chỉ có hai bàn tay trắng, thành không được gia, lập không được nghiệp. Nhỡ ngày nào đó có bệnh cấp tính, ngươi không có tiền thì phải tính sao?"

Tiểu nhị cười cười:

"Nếu có bệnh thì chết đi thôi. Chỉ cầu bà chủ giúp ta nhặt xác."

"Ngươi..." bà chủ bị hắn chọc tức đến mắt hạnh trợn lên, trừng mắt một lúc lâu, cuối cùng cũng phải bại trận, khẩu khí liền mềm xuống:

"Ngươi không màng người nhà ngươi, bằng hữu ngươi sao?"

Vì dùng tên giả nên thanh niên "Sư Thanh" này thông thường chỉ làm việc ở nội viện, nghe vậy, hắn bỗng dừng bước ở cửa tiền sảnh. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào chiếu sáng nửa khuôn mặt tái nhợt cùng làn mi cong của hắn, tro bụi trong ánh sáng chậm rãi nhảy múa.

"Cha mẹ ta mất sớm. Ta chỉ có một huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau. Mấy năm trước huynh ấy cũng vì cứu ta mà đi..."

"A..." Bà chủ ngây người, ý thức được mình vừa nhắc chuyện không nên nhắc nên vội vàng bổ cứu nói:

"Vậy bằng hữu ngươi đâu?"

Thanh niên trầm mặc một lúc lâu.

Hồi lâu sau, hắn bước một bước vào trong viện:

"Ta không có bằng hữu."

Hắn đi ra nhà chính, trong thoáng chốc ánh mặt trời bao phủ cả thân người hắn. Sư Thanh bưng hộp thuốc, chậm rãi ngẩng đầu, cảm nhận mùi hương hoa đào đầu xuân thoảng đưa trong viện. Gió nhẹ cuốn lại đây, khẽ hất tung vạt áo trắng của hắn, gió thổi những cánh hoa đào xẹt qua gò má, luồn qua tóc, gió lướt qua phía bên trái hắn rồi thổi tung cánh cửa...

Phía bên kia cánh cửa, một thanh niên hắc y vươn tay, nhẹ nhàng tiếp được một cánh hoa rồi trân trọng đặt lên môi. Y cũng ngẩng đầu nhìn về hướng không trung. Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây, đôi chim én ríu rít trong chiếc tổ nhỏ dưới mái hiên.

Cảnh xuân thật đẹp...

(*)Dịch nghĩa

Mà đến bây giờ mới kể lỗi lầm ngày ấy,
Cõi lòng tự nhiên mê mẩn.
Dòng lệ đỏ nhỏ xuống vơi đầy,
Gió xuân thổi đầy trước mắt, trăm sự đều thành không.

Mới hay từ ấy không có cách nào gặp lại,
Gượng kể lúc vui vẻ.
Một khi chia tay buồn như đứt ruột,
Hoa lê rụng hết, trăng lại ngả về tây.

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ