Tượng thần sống (H)

7.1K 250 14
                                    

Tác giả: Hồ Đào/胡逃 (http://nansu227321.lofter.com/)

Lưu ý: editor bị khuyết tật tiếng Trung nên chỉ đảm bảo 80% nội dung giống với bản gốc.

1. Một lần trêu người trong mộng
Thấy được xuân sắc vô biên.

Khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại, y phát hiện mình cả người nhớp nháp đang nằm trên ghếdài ngoài điện, phía trên bóng cây che phủđỉnh đầu. Lòng y nghiêng ngảtheo bóng cây lắc lư, thân thể trong cơn gió hè yếu ớt càng thêm nhạy cảm. Phát hiện ra những thay đổi trên cơ thể, Sư Thanh Huyền vừa thẹn thùng vừa phiền muộn cầm quạt đắp lên mặt.

Ban ngày ban mặt mộng xuân thì thôi đi, đối tượng mộng xuân lại là... Cầm thú, mình thật là cầm thú. Nội tâm Sư Thanh Huyền kêu gào, muốn tắm nước lạnh để thanh tỉnh một chút. Vừa mới đổđược một nửa nước vào bồn, bỗng có người tự ý bước vào. Nói tự ý cũng không đúng, phải gọi là đã sớm đã thành thói quen.

"Minh, Minh huynh, huynh tới đây làm gì?" Sư Thanh Huyền bỗng thấy thân thểnhạy cảm của mình đột nhiên căng thẳng.

"Ta không thể tới à?" HạHuyền thấy biểu cảm kì lại trên mặt Sư Thanh Huyền thì hỏi: "Ngươi sao vậy?"

"Không có, không có, ta, trời nóng quá, nóng quá, ha ha ha ha..."

Sư Thanh Huyền điên cuồng phẩy Phong Sư Phiến, không cẩn thận để HạHuyền thấy được vành tai của y đỏ bừng.

HạHuyền không nói lời nào bước đến trước mặt Sư Thanh Huyền, đặt tay lên trán y: "Ngươi sốt à?"

Bàn tay lạnh lẽo của hắn làm y giật mình.

Sư Thanh Huyền vội vàng khoát tay, trong lòng chỉcầu cho Minh huynh mau chóng vềphủ. Cả người y mang loại mùi vị này quảthật không dễ chịu chút nào.

"Ta thật sự không sao! Ta, ta muốn ngủtrưa, Minh huynh cứ tựnhiên..."

Ghếdài ngủ trưa của Sư Thanh Huyền vẫn còn bày ngoài cửa, HạHuyền tuy nhìn thấy nhưng không vạch trần y. Hắn nhìn sâu vào mắt Sư Thanh Huyền, như muốn xác nhận điều gì, sau đó hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, khó chịu nói: "Ngươi có phải đã quên cái gì không?"

"Ta?" Ánh mắt khiển trách của Hạ Huyền làm Sư Thanh Huyền nhớ ra rồi, y cuống quít xin lỗi: "Vốn là mang hộp cao đó cho huynh, ta lại đưa cho Linh Văn rồi. Nàng nói thuộc hạ nàng bận bịu, nàng lại thích mùi hương đó, nên ta... Minh huynh đừng đi mà! Ta sai rồi, ta sai rồi, lần sau mang gấp đôi cho huynh nhé!"

Đợi bóng lưng của Hạ Huyền khuất khỏi tầm mắt, Sư Thanh Huyền mới có thể thở phào nhẹnhõm. Y lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, kéo cổ áo một cái: "Lần này huynh ấy chắc sẽmấy ngày liền không để ý đến ta. Aiii."

2. Sư Thanh Huyền một lời thành sấm, Hạ Huyền thật sự suốt ba ngày không đểý đến y. Y đến Địa Sư điện tìm hắn, chỉ nhận được có mấy câu. Nếu không phải "Địa Sư đại nhân không có trong điện" thì là "Địa Sư đại nhân bận rộn công việc".

Sư Thanh Huyền nhét mấy tờgiấy vào khe cửa, nhắn Hạ Huyền đi uống rượu ăn điểm tâm bồi tội. Y đặc biệt nhấn mạnh là đầu bếp Phúc Kiến được mời đến tay nghềcực tốt, chếbiến cả các món ngon bốn mùa từ trái cây hoa cỏ.
Sư Thanh Huyền tuyệt đối tin tưởng vào điểm tâm lần này. Gửi tờ giấy đi xong, y đi dự tiệc rượu của mấy vị tiên liêu. Nhưng không biết hôm đó ai nảy ra chủ ý mời ca cơ trợ hứng, dây dưa làm trễthời gian.

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ