Nhân Phi Thảo Mộc

6.6K 171 11
                                    

Tác giả: Hoa Đóa

Sư Thanh Huyền cũng không biết mình đang bị cầm tù ở thiên điện lớn nhất U Minh Thủy Phủ, xung quanh vẫn một màu đen u tối, nhưng nơi này hiện tại so với bản thân y không khác bao nhiêu. Hôm đó sau khi nhìn thấy đại điện đầy máu và khói mờ, cho dù là phủ đệ của vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương bị thù hận quấn thân hay là nơi nào khác đi nữa, trong phòng tối, thứ bầu bạn với y cũng chỉ có đau thương và sợ hãi.

Mặc dù không biết Hắc Thủy Trầm Chu nhốt y lại là có mục đích gì, nhưng chắc chắn không phải là cho y chết thống khoái. Từ lúc khôi phục lại ý thức, Sư Thanh Huyền đã thấy mình đang ở đây, nội thất chỉ có một cái bàn gỗ tròn, một giường lớn cùng với một cái cửa sổ khiến căn phòng vốn đã trống trải lại phải hứng chịu âm thanh từ cơn giông bên ngoài. Có lúc Sư Thanh Huyền nghe được tiếng bước chân lúc gần lúc xa, quen thuộc lại nặng nề, không biết người đó đang nghĩ cái gì, lại cũng không muốn bước vào phòng.

Lúc người ở ngoài cửa dừng chân lại, y cố vùi đầu thật thấp, hàm răng hơi run lên như thể không chịu đựng nổi việc có người đang đứng đó.

Mà đó cũng chẳng phải người, y không dám nghĩ đến nếu bên ngoài cửa là chủ điện U Minh Thủy Phủ, chủ nhân của đám người dơ bẩn có thể sẽ cùng y đổi mệnh, bên cạnh là bốn hũ tro cốt lặng thinh, còn có máu chảy đầm đìa... khi đầu ca ca y bị bẻ gãy thì sẽ thế nào.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, y đều mắc kẹt trong trạng thái điên loạn và thống khổ, như thể những chuyện trong quá khứ vẫn chưa từng qua đi, thủy long rít gào, tiếng sấm rền vang, Thủy sư ca ca y vẫn kiêu ngạo là một thiên chi kiêu tử như cũ, vài ngày nữa sẽ vượt qua lần Thiên kiếp thứ ba, trên đời không có nguy hiểm nào có thể cản chân gã.

Nhưng dẫu cho là kẻ say thì cũng không có cách nào cả đời chìm trong ảo giác, mộng cuối cùng cũng phải tỉnh lại.

Đôi lúc cửa sẽ mở, cơm đưa vào đại khái là dã cầm thỏ hoang, trái cây dại linh tinh, y không hề chạm đến. Sư Thanh Huyền phần lớn thời gian đều là ôm đầu gối ngồi một góc trên giường, ngây ngốc nhìn ra cửa sổ rồi lại bị ám ảnh bởi bóng của những giọt mưa được ánh nắng hè chiếu xuyên qua, tụ lại và chảy xuống sau đó không lưu lại dấu vết gì, cũng như chẳng có một ý nghĩa nào.

Nế có người đủ nhẫn tâm mang tất cả xóa sạch, có lẽ sự tình sau này sẽ chẳng một ai còn nhớ lại điều gì.

Có một ngày y bỗng thấy mình nghĩ thông suốt, loay hoay tìm kiếm khắp phòng, cuối cùng đành chọn mép giường. Y có chút khẩn trương, nhắm mắt lại để chuẩn bị tâm lý rồi đâm đầu vào mũi nhọn của mép giường. Chỉ đâm một cái mà đã đau đến như ngừng thở... có lẽ y thật sự không phải loại người có dũng khí để tự kết thúc đời mình.

Nhưng rồi y xoa xoa thái dương, lắc đầu, nhanh chóng tự niệm vài câu trấn định rồi lại lấy hết can đảm làm lại một lần.

Liên tiếp vài lần, lần sau mạnh hơn lần trước, mỗi lúc mỗi nảy sinh thêm một phần ác độc. Lúc ban đầu còn vô cùng đau đớn, dần dần trở nên không còn cảm giác, trong đầu mất đi ý thức, mắt váng lên, một bên hốc mắt hoàn toàn chết lặng, tựa như bị cái gì đó ấm nóng dán lại. Y lúc này mới phát hiện thái dương cùng lông mày máu tuôn xối xả, nhưng tất cả đau đớn cùng sợ hãi đều không thể cảm thấy.

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ