Hắc Quỷ Mất Ngủ (Trung)

3.2K 286 52
                                    

"Ta biết." Y cắt ngang cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Sư Thanh Huyền.

"Đừng có gọi Hắc huynh, thật khó nghe, ta tên Hạ Huyền."

Sư Thanh Huyền bị cắt ngang lời cũng không nóng giận mà gật đầu, hắn từ trước nay đều dễ tính như thế. Sư Thanh Huyền ánh mắt lưu chuyển, tay mở ra chiết phiến giắt bên hông, ở giữa viết một chữ "Huyền". Hắn vui vẻ mỉm cười:

"Thật trùng hợp, tại hạ Sư Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền vì báo ân mà quyết định ở lại U Minh Thủy Phủ thêm mười ngày, mỗi ngày kể chuyện miễn phí cho Hạ Huyền nghe trước khi đi ngủ.

"Có một người khoác tấm da gấu, ngày ngày đến một gia đình, yêu cầu gia đình này gả con gái cho..."

"Sát hại động vật nhỏ, quá tàn nhẫn, đổi cái khác!"

"... Nàng phải chặt hai chân của mình mới có thể dừng. Mà đôi giày đỏ kia vẫn còn khiêu vũ, càng nhảy càng xa, một hồi sau liền biến mất trong khu rừng tăm tối."

"Quá máu tanh, ngủ không được!"

Hạ Huyền ôm mớ chăn xốp dày, lăn qua lăn lại, lát sau y đứng dậy hướng Sư Thanh Huyền gọi:

"Ngươi qua đây!"

Sư Thanh Huyền không biết trời xui đất khiến gì cũng nghe theo, hắn vừa bước tới liền bi Hạ Huyền nắm tay kéo vào trong chăn.

"Vậy ngươi ngủ cùng ta đi!"

Y đem chuyện mình không ngủ được đổ cho ổ chăn quá lạnh cùng chuyện kể trước khi đi ngủ một chút cũng không ấm áp nên người kể chuyện phải chịu trách nhiệm.

"..."

Sư Thanh Huyền ngày thường mồm mép tép nhảy tự dưng im bặt. Đại khái sau khi tắm xong Hắc Thủy mái tóc ướt đẫm, áo bào thoang thoảng mùi hương như có như không thực sự làm tiêu hết ý chí chiến đấu của hắn. Còn nữa, nằm trên giường so với ngồi có phải thoải mái hơn nhiều không? Hắn không phản kháng biểu thị đồng ý.

Vì vậy Hạ Huyền đêm kia thật khó mà đã có được giấc ngủ tốt. Y phát hiện Sư Thanh Huyền đặc biệt thích vùi đầu vào lòng người khác cọ cọ, đầu tóc bù xù không làm y ghét, ngược lại còn rất khả ái. Nên Hạ Huyền không đẩy ra.

Sư Thanh Huyền khi tỉnh dậy lại cảm thấy quá mức ngại, mặt đỏ tới mang tai như một quả pháo lép, liền đứng dậy một hơi chạy ra ngoài. Hạ Huyền nâng mí mắt, không thèm để ý, xoay người ngủ tiếp.

"...Công chúa thả mái tóc dài xuống, kéo hoàng tử lên..."

"..."

"Công chúa xinh đẹp ngủ say một trăm năm, vậy mà một nụ hôn của hoàng tử liền đánh thức nàng dậy..."

"..."

"Sau đó bọn họ sống hạnh phúc suốt đời, sinh một tiểu công chúa, một tiểu vương tử vô cùng khả ái..."

"Ngày hôm nay sao lại toàn kể loại chuyện này?"

Hạ Huyền cố ý ngồi sát vào, tay nắm lọn tóc của Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng nghịch.

"Ngươi có ám chỉ cái gì không?"

"Hả?"

Sư Thanh Huyền lại tái hiện khuôn mặt đỏ như pháo hôm qua, rơi vào mắt Hạ Huyền lại đẹp khác thường.

"Ta không phải, ta..."

"Ngủ ngon!"

Hạ Huyền khẽ cười, mỹ mãn nhắm mắt. Lại là một đêm ngủ ngon.

Hiên: vừa ấu trĩ vừa cute gì đâu áaaa

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ