Niệm Vãng Tích (Thượng)

4.1K 284 22
                                    

Tác giả: http//lulu9397.lofter.com/post/1f19fd62_120b6cf9
Convert: fujiwarahana97
Edit, beta: Hiên

Cách trận chiến khuynh đảo thiên địa khi xưa lâu thật lâu, lâu đến mức Thái Tử Điện hạ và Huyết Vũ Thám Hoa năm đó đã kết duyên rồi cùng ẩn cư, lâu đến mức... chuyện xưa cố nhân chẳng mấy ai còn nữa.

Hạ Huyền một tay cầm vò rượu cùng hộp điểm tâm, tay kia vác xẻng lẳng lặng đứng trước mộ Sư Thanh Huyền.

Trong núi không phân định ngày tháng, từ khi Sư Thanh Huyền qua đời, Hạ Huyền đã ngủ được trăm năm. Năm đó bên phần mộ Sư Thanh Huyền, y thuận tay trồng một cây đào con, nay cây đã thành đại thụ, rễ sâu lá tốt. Đúng lúc hoa đào nở rộ, sắc hồng đầy trời, như năm xưa, trong vườn đào, khuôn mặt người nọ mỉm cười quay đầu lại.

Hạ Huyền tự cười chính mình, có chỗ nào giống nhau đâu. Cảnh còn người mất, người nọ đã sớm theo chuyện cũ mà về với đất bụi, trên mộ cỏ cũng đã mọc um tùm.

Đối với Tuyệt cảnh Quỷ vương mà nói, dọn sạch một phần mộ chỉ là một cái phất tay. Nhưng Hạ Huyền không dùng pháp lực mà chính tay cầm xẻng từng chút từng chút một dọn cỏ dại, dọn xong cũng đã hết một ngày. Nhưng không sao, thứ y có nhiều nhất hiện tại, chính là thời gian.

"Cuối cùng cũng chuẩn bị tốt, đã lâu không gặp, Sư Thanh Huyền."

Hạ Huyền nhìn mộ bia không nhiễm một hạt bụi, hài lòng gật đầu, đem điểm tâm vừa mua ở nhân gian dọn xong rồi lấy ra hai chén rượu.

"Trước đây ngươi luôn ồn ào đòi cùng ta uống rượu. Ta đã lâu không đến nhân gian, nghe nói đây là rượu Hoa Lê Bạch ngon nhất cùng món bánh hoa quế mà ngươi yêu thích nhất, chắc ngươi cũng sẽ thích."

Hạ Huyền rót hai ly rượu, tự y uống một chén, chén kia đổ ra đất. Y vừa uống vừa nói, như người nọ vẫn ở đây, bọn họ vẫn là bạn tốt, không có gì giấu giếm nhau.

"Ngươi a, cứ suốt ngày nói. Ta không phải bằng hữu tốt nhất của ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không biết xem sắc mặt người khác, lúc nào cũng mặt dày mày dạn quấn theo ta, đòi ta cùng ngươi giả nữ trang. Nam tử hán đại trượng phu, giả nữ cái gì chứ?"

Nói thì nói như vậy nhưng không phải mỗi lần hắn đòi hỏi y đều đáp ứng sao? Có đôi khi y thấy, thực ra chính là Sư Thanh Huyền hạ độc y, khiến y mê muội cố chấp điên cuồng.

"Năm đó ta thực sự hận ngươi thấu tim, hận ngươi cái gì cũng không biết, chiếm mệnh cách ta, hại cả nhà ta, vậy mà lúc nào cũng ung dung tùy ý, phong lưu tiêu sái. Ngươi dựa vào cái gì không biết? Mở miệng ra là Minh huynh Minh huynh? Ai là Minh huynh của ngươi? Ta tên Hạ Huyền!"

Nếu không có Sư Thanh Huyền, bản thân y cũng xem như trải qua thời thiếu niên đắc ý, cũng có vợ hiền con thảo, hưởng hết vui vẻ trong đời.

"Ta có một vạn lý do hận ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà có thể tốt như vậy, dựa vào cái gì còn có thể tốt như vậy?"

Nhưng ngươi lại tốt như vậy, tốt đến mức làm người khác đau lòng, làm cừu hận sớm đã biến thành tường đồng vách sắt bao bọc trái tim ta vỡ ra, len lỏi vào đó một Sư Thanh Huyền.

"Có khi ta cũng sẽ nghĩ, nếu ta là Địa sư thì thật tốt, cả đời nhìn ngươi làm nũng hóa nữ trang, cùng ngươi một đường đồng hành nói chuyện trời đất, như vậy mỗi ngày đều hạnh phúc."

Nhưng y là Hạ Huyền, đã định không thể yêu không thể hận, cũng không thể tha thứ.

Có lẽ do lâu quá không uống rượu nên Hạ Huyền thấy mình có chút say, y dứt khoát ngồi một bên, đầu tựa vào mộ bia, tay vuốt ve hoa văn khắc trên đó, mắt từ từ nhắm lại. Nếu người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Hắc Thủy Trầm Chu trong truyền thuyết, nhất định tròng mắt sẽ rớt xuống. Chỉ tiếc nơi này đã lâu không có ai lui tới, chắc chắn không ai nhìn thấy được.

"Ta kỳ thực... kỳ thực chưa từng nghĩ sẽ động đến ngươi. Người cũng chẳng phải cỏ cây, ngươi đối ta như thế nào, ta đương nhiên có thể cảm nhận được, sao có thể không cảm động?"

Sớm chiều bầu bạn mấy trăm năm, ai có thể vô tình. Đêm khuya tĩnh lặng, có khi y đã nghĩ đến có thể vì yêu, vì Sư Thanh Huyền mà buông cừu hận hay không. Nhưng đáng tiếc, một chút tình yêu này so với cừu hận y tích lũy ngày qua ngày quả thực không đáng kể. Cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân mình.

Chính ngọ đã tới, ánh nắng xuyên qua lá cây chiếu xuống, Hạ Huyền híp mắt, dùng tay xoa thái dương. Y không thích ánh mặt trời, quá chói mắt. Sư Thanh Huyền lại rất thích. Khi xưa những lúc nhàn hạ hắn sẽ như con mèo nhỏ tựa vào người y phơi nắng ngủ một chút, trộm lấy chút nhàn hạ giữa kiếp phù du. Có khi ánh mặt trời quá nóng khiến hắn không thoải mái, hắn liền ngốc nghếch kéo tay áo y chắn đi ánh nắng. Hoa Thành nói y là kẻ ngạo kiều, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, rõ rằng thích đến chết lại không chịu thừa nhận, một hai chỉ đòi báo thù. Y lúc ấy dùng ánh mắt xem thường mà nhìn Hoa Thành, giờ ngẫm lại, lời Hoa Thành vậy mà rất đúng.

Kỳ thực thừa nhận thì sao chứ? Y sẽ không vì Sư Thanh Huyền mà buông mối thù nhà, Sư Thanh Huyền cũng sẽ không vì biết chân tướng mà buông bỏ ca ca. Chung quy thì khi lập trường bất đồng, tất yếu sẽ thành kẻ thù.

"Ngươi nếu ngoan ngoãn rời đi, rời xa ca ca ngươi, ta đem pháp lực ngươi phế đi rồi, ngươi nghe lời một chút, như vậy sẽ không chịu khổ."

Hạ Huyền cười khổ.

"Nhưng nếu ngươi thật sự buông được ca ca ngươi, ngươi cũng không phải Sư Thanh Huyền."

Nắng có chút nóng quá, Hạ Huyền dứt khoát buông tay mặc kệ. Núi sâu rừng già thường đều mát lạnh, y hiện tại không quen. Vì sau khi Sư Thanh Huyền đi, chính y cũng không thường xuất hiện, đa số thời gian đều là ngủ.

"Ta cũng không nghĩ tới sẽ giết ca ca ngươi trước mặt ngươi, ta vốn định mang ngươi đi, đợi mọi việc ổn thỏa sẽ đón ngươi về thế gian sống một đời mạnh khỏe."

Trời xui đất khiến, sự tình lại diễn biến đến không thể vãn hồi, Sư Thanh Huyền nhìn bằng hữu tốt giết thân nhân duy nhất của hắn. Trước nay hắn đều được bảo bọc nên không biết nhân gian khổ ải, trong một đêm liền thân hữu tàn ly. Nhìn hắn tuyệt vọng mà giãy giụa, tâm y sao có thể không đau.

Nhưng lúc ấy, y thực sự bị cừu hận làm đỏ mắt, một lòng chỉ muốn báo thù, muốn huynh đệ bọn họ sống không bằng chết, để thân hữu của y trên trời cũng cảm thấy an ủi. Y bẻ gãy tay chân Sư Thanh Huyền, ném hắn ra thế gian, nhìn hắn chịu cực khổ. Y muốn nhìn thấy Phong sư đại nhân cao cao tại thượng sau khi ngã xuống bùn đất có còn cười vô tâm vô phế được nữa hay không.

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ