Sóng biếc cuộn trào tựa thuở nao

1.2K 46 2
                                    

Tác giả: 柒了个柒🎼 https://qihuangjushi.lofter.com/
Edit: Tần
Beta: Hiên
Bản edit được thực hiện sau khi đã có sự cho phép của tác giả.

Hình như trong kí ức của cậu có gì đó sai rồi.

***

Ôm một loại cảm xúc vui sướng đau khổ giao thoa, tận tình thiêu đốt

Ôm một loại tuyệt vọng khát cầu uống cạn rượu trong ly

Ôm một loại sợ hãi mơ hồ đối mặt với cái chết.

“Nghe nói lúc còn sống ngươi bị bệnh?”

“Ai lúc còn sống mà không bệnh chứ.”

“Ngươi chết như thế nào?”

“Muốn chết, nên chết.”

“Vậy ngươi còn muốn sống không?”

Cỏ hoang tàn úa bị tầng tầng lớp lớp lá thu bao phủ, lá thu trong rừng đỏ đậm, màu như máu khô.

Việc này phải ngược dòng về quá khứ xa xăm, tránh nặng tìm nhẹ, để kể lại cũng có thể lẩm bẩm đến ba ngày ba đêm. Thù oán gì đó, tình yêu gì đó, đại nghĩa tiểu nghĩa, còn gì nữa nhỉ? Ai biết được, phải hỏi người trong cuộc thôi. Đáng tiếc người ấy không còn nữa, ít nhất ở nhân gian tìm không thấy bọn họ. Có lẽ bọn họ đã trốn đi đâu đó rồi.

“Chắc chắn ngươi cũng nhớ ta nhỉ? Không phải ta đã lập tức xuất hiện trước mặt ngươi đây sao?” Sư Thanh Huyền cười vô cùng xán lạn, chỉ sợ Hạ Huyền không nhìn được nét đắc ý dào dạt trong đáy mắt cậu. Nhưng mà khuôn mặt của Hạ Huyền rất mơ hồ, cậu nhìn Hạ Huyền, tựa như cách mấy lớp màn lụa.

“Là mơ.” Sư Thanh Huyền lẩm bẩm nói với mình.

Âm thanh ấy như từ đáy lòng truyền đến, xuyên thẳng khắp người cậu. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, cậu thật sự quá mệt mỏi, nhưng hai chân cậu dường như không nghe lời cậu, trừ nhịp tim và hô hấp, cậu không cảm nhận được sự tồn tại của thân thể mình.

“Thanh Huyền.”

Sư Thanh Huyền nghe thấy có người gọi cậu, sẽ là ai nhỉ? Quay đầu lại chỉ nhìn thấy một người mặc áo giáp.

“Ngươi cần phải để chuyện này trong lòng, bằng không hậu quả chỉ sợ ngươi gánh không nổi.”

“Vậy sao?” Sư Thanh Huyền cảm thấy mình càng hỏi sẽ càng loạn, một giây trước còn ở trong điện Phong Sư, giây tiếp theo lập tức đến nhân gian, người bên cạnh liên tục thay đổi, như một bức tranh không người di chuyển.

Dần dần, cậu không cảm nhận được nhịp tim và hô hấp của mình nữa, rơi vào một khoảng hoang vu yên tĩnh.

Những đám mây nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời mùa hè trong vắt, những chiếc xe điện chạy lên sườn dốc, bánh xe lăn trên mặt đường nóng cháy, hai bím tóc quấy nhiễu những chú chim đậu dưới cái nắng như thiêu đốt.

Hạ Huyền thấy một con chim hoét đen đậu xuống chiếc ghế lắc lư ngoài ban công, những chiếc lông đen rũ xuống tỏa hơi nóng, tiếng kêu kẽo kẹt khiến tiết trời càng thêm oi bức.

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ