Cánh bướm giữa gió oi

879 40 3
                                    

Tác giả: Hồ Đào

Edit: Vũ Ngọc An Hiên

Beta: Smol Potz

Bản edit được thực hiện dưới sự cho phép của tác giả

1. 

Anh đã từng thấy cầu vồng chưa? Cậu thanh niên hỏi.

Từ góc độ này, Hạ Huyền chỉ có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại cùng sống lưng thẳng tắp trắng như sứ của cậu. Bàn tay hắn nắm chặt máy xăm, đáp, chưa từng.

Ấy, trùng hợp ghê, tôi cũng chưa thấy bao giờ. Cậu thanh niên khẽ nghiêng đầu làm đôi mắt long lanh càng thêm sáng lấp lánh, dường như cậu rất hứng thú với khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của Hạ Huyền nên cứ quay đầu lại nhìn mãi.

Hạ Huyền lắc đầu mấy cái, quả là cậu nhóc ngốc nghếch. Bàn tay đeo găng của hắn như vô ý nhấn xuống làm sống lưng trắng nõn lập tức hằn lên vết màu hồng nhạt. Đúng là công tử nhà giàu da mỏng thịt mềm.

Anh tên gì thế? Cậu thanh niên nọ lại hỏi.

Cậu có danh thiếp của tôi. Hạ Huyền hơi cúi đầu, đồ nét cho một cánh bướm vừa vẽ trên bả vai cậu.

Trên danh thiếp có nhõn một chữ "Hạ", sao tôi biết anh tên gì được? Cậu chàng còn chưa kịp nói thêm câu nữa thì đã đau đến mức xuýt xoa, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, chợt liếc thấy ý cười thoáng qua trong đáy mắt của Hạ Huyền.

Họ Hạ, tên chỉ có một chữ Huyền.

Ái chà, trùng hợp quá. Sư Thanh Huyền cười. Đúng là trùng hợp thật đấy.

Cậu cười vui đến vậy, chỉ khẽ hà hơi một cái là bay mất cơn giận. Chẳng có gì nặng nề, cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Hạ Huyền chăm chú nhìn, phát hiện vành tai cậu có một chiếc bông tai màu bạc hình chữ thập. Hình chữ thập ấy rất mảnh, như cơn nổi loạn được che giấu kỹ càng. Thời nay có không ít trẻ con như thế này. Cái từ "Trẻ con" ấy lại như đang chạm vào sợi thần kinh dịu dàng của Hạ Huyền.

Hình xăm sẽ theo cậu cả đời đấy, cậu không hối hận sao?

Hắn dùng giọng điệu cảnh cáo là để cảnh tỉnh cậu, ngược lại khiến Sư Thanh Huyền cười tươi hơn. Không hối hận, với cả, anh đang quan tâm tôi sao? Tôi phải cảm ơn anh thế nào đây? Líu ra líu ríu chẳng khác nào chiếc lông vũ nho nhỏ lả lướt trêu chọc.

Hạ Huyền lại tiếp tục lặng thinh.

Hắn càng yên lặng, Sư Thanh Huyền càng ríu rít liên hồi. Sao anh lại đeo khẩu trang dày thế, trời hè thế này không thấy nóng sao? Anh mấy tuổi rồi? Anh làm thợ xăm bao lâu rồi?... Trán cậu đã đẫm mồ hôi lạnh, thế mà vẫn cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Rõ là còn đau, nhưng cứ như sau lần đau đầu tiên thì cậu đã nuốt hết cơn đau vào bụng rồi. Sức chịu đựng của cậu làm Hạ Huyền kinh ngạc. Ấn tượng ban đầu đã rạn nứt, khiến người ta tràn đầy hứng thú.

Hạ Huyền bỗng cúi người, hơi thở dán vào chiếc bông tai chữ thập màu bạc kia, cả đôi mắt và giọng nói đều lạnh lẽo. Hắn bảo, cậu đừng nói nữa, đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa rồi kìa. Để bù lại chút ít nhân tính nên hắn nói thêm, nghỉ một chút đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ