Khách quý ghé đến, nhung nhớ khó quên

2K 54 2
                                    

Tác giả: 柒了个柒🎼
Lofter: https://qihuangjushi.lofter.com/
Edit: Hiên

Tác giả: Đây là câu chuyện về Sư Thanh Huyền vừa phi thăng thì xuyên không đến ngàn năm sau. Bối cảnh là thời hiện đại, đặt giả thuyết một ngày ở đích đến bằng một giây ở điểm xuất phát.

---

/Tiếc rằng em chỉ xem tất cả những chuyện này như một giấc mộng thoáng qua/

Hơn bảy giờ rưỡi tối, một luồng ánh sáng trắng mơ hồ hiện lên, đồng thời có những cuộn giấy bị ném đầy xuống đất, nằm vương vãi lộn xộn.

Bầu trời đêm yên tĩnh bị một ngôi sao băng xẻ làm hai nửa, Hạ Huyền lạnh nhạt ngửa đầu trông lên, thầm nhủ chẳng biết tên thần tiên nào sơ ý để lại pháp bảo dưới nhân gian, có khi mấy kẻ này xưa nay vẫn vậy, chẳng bao giờ chịu dừng chân quan sát trước sau gì cả.

Hẻm nhỏ nơi đô thành này sẽ hết sức tĩnh mịch mỗi khi đêm đen bao trùm, song hôm nay lại quá mức vắng lặng. Cửa tiệm sách cũ mở ra, để lộ không gian đen kịt bên trong. Tiệm sách cũ nhỏ ở đầu hẻm trông không lớn, chỉ có một cánh cửa nhỏ kêu cót ca cót két. Mặc kệ ngôi sao băng trên trời nhưng lại hứng thú với tiệm nhỏ này nên Hạ Huyền bèn tiến lên xem thử thế nào.

Bên trong có người...

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu khiến hắn đột nhiên cảm thấy kỳ quái.

Một bước, thêm bước, lại bước nữa...

Khi người nọ hiện ra trước mắt, đồng tử Hạ Huyền chợt co rút lại.

"Sư Thanh Huyền", ngay khoảnh khắc hắn bàng hoàng thốt lên cái tên này, thiếu niên trước mặt cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau giữa bóng tối.

Cơ mặt Sư Thanh Huyền giãn ra, y nói: "Huynh đài, huynh biết ta sao?" Y đứng dậy đi về phía Hạ Huyền, "Huynh biết đây là đâu không? Ta đang lật sách thì đột nhiên không gian lại thay đổi, thật là lạ quá đi."

Hạ Huyền vô thức lùi về sau một bước, không thốt nổi lời nào. Người trước mặt rõ ràng là Sư Thanh Huyền, thân khoác áo trắng, trên người mang theo rất nhiều pháp bảo, quạt Phong Sư giắt bên hông, vai đeo trường kiếm, phất trần có lẽ vừa bị đánh rơi trên mặt đất giờ cũng đã được y nhặt lên, phẩy hai cái rồi vắt qua cánh tay.

Sư Thanh Huyền lại tiến thêm hai bước, "Quần áo của huynh đài... Với cả chỗ này... này! Hẳn là tiên cảnh không thuộc về trần thế. Chắc huynh đài là thần tiên rồi?" Giữa đêm hè, Hạ Huyền mặc áo sơ mi mỏng, tay áo dài xắn lên đến cùi chỏ, trên cổ áo có chiếc ghim cài màu bạc, cả bộ đồ đều được ủi phẳng phiu, cẩn thận tỉ mỉ đâu ra đó. "Tôi là quỷ."

Hắn nhìn Sư Thanh Huyền bằng ánh mắt như dại ra, đã mấy trăm năm rồi, chiếc hộp hồi ức cứ ngỡ đã trôi dạt về miền hoang vu dường như lại được mở ra.

Ánh lửa rợp trời tựa đóa hoa lăng tiêu rực sắc đỏ cam.

Hạ Huyền hiểu rất rõ biệt ly là cảm giác thế nào, em gái hắn, vị hôn thê của hắn, mẹ hắn và cha hắn, lúc sinh thời hắn đã từng trải... nỗi giày vò sâu sắc nhất khi ly biệt rồi.

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ