Thủy vân thân

2K 86 4
                                    


Thủy Vân Thân

Tác giả: Hồ Đào

Edit: Vũ Ngọc An Hiên

Beta: Smol Potz (Thầy Mừi)

Thượng

1. Ngươi có tin rằng thật sự có thần tiên không? Đạo sĩ khoác áo trắng vung vẩy phất trần, tiện tay bẻ một cành hoa đào. Cô nương đi dâng hương bị sắc tuyết trắng tinh này cướp đi ánh mắt, không thấy hoa đào, chỉ thấy một vệt mực đỏ nơi mi tâm, lung linh giữa ánh tuyết.

Phong Thủy nhị sư phù hộ cho nơi đây ngập tràn hạnh phúc, dĩ nhiên ta phải tin rồi. Diệu Nhi lạy cho đủ ba lạy đã từng bị gián đoạn, đổi lại được một tiếng cười của đạo nhân. Thân thể trẻ tuổi khoác áo vải thô sơ, hàm chứa bên trong xiết mấy nhu tình, lấy mấy đồng tiền cuối cùng đổi ba cây hương to, bái một vị thần người đời không tín phụng. Một câu chuyện vốn nên làm rung động lòng người.

Nếu bọn họ không linh, thì ngươi có còn tin hay không? Đạo nhân mặc áo trắng nâng cằm, nhìn nàng đầy hứng thú. Phất trần vung vẩy qua lại trên người y, hệt như một cái đuôi không chịu nằm yên. Diệu Nhi thấy ánh mắt này thì hơi ngại ngùng, cúi đầu xuống ngập ngừng nói, ta... Ta cũng không biết. Ở đây không có ai là không tin vào thần cả.

Đạo nhân áo trắng thở dài ra một làn khói nhỏ. Y lắc đầu, không nói gì nữa. Chợt một trận gió thổi qua hồ, Diệu Nhi ngẩng đầu lên, người trước mặt bỗng nhiên ngay cả góc áo cũng không thấy. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vẫn còn vang vọng trên đỉnh đầu nàng: Cô gái tốt, sau này cô phải gả cho người làm trạng nguyên đó. Chớ có gả sai người...

Cành hoa đào bị bẻ xuống nằm trên váy nàng, màu sắc vẫn vẹn nguyên như khi còn trên cành.

2. Một năm kia, khi mùa xuân vừa tới, không gian còn vương hơi lạnh.

Hoa đào vẫn chưa trôi theo dòng nước, gió tuyết cũng chưa thể phủ hết lưỡi đao kẻ lang bạt giang hồ. Tiên đứng trên chín tầng mây, người lên đài hoàng kim chói lọi. Hết thảy mọi tin tức chỉ mới lộ mầm đã bị gió xuân xoáy bay, thổi qua trà lâu nhạc phường, phố lớn hẻm nhỏ, đường Thần Võ, cầu Nhất Niệm.

Nhân gian kháo nhau rằng công tử nhỏ nhà họ Hạ đỗ đạt tam nguyên kia là Phong sư hạ phàm lịch kiếp. Nghe đám tiểu tiên lắm mồm kia bảo, là tình kiếp.

Sư Thanh Huyền cũng không biết những việc kia. Y đã quen sống trong những điều xấu xa bịa đặt, mười ngàn năm mặc bạch y như tuyết. Tình yêu gì đấy ở nơi như Tiên kinh chẳng qua chỉ là mấy chuyện vớ vẩn đồn đại bên tai. Trong lòng y là gió trăng mê hoặc lòng người chốn nhân gian, làm gì ao ước đến cái trấn nhỏ bé kia.

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn mấy chữ "Trấn Bác Cổ" đề trên cổng. Nét chữ trông thế mà thú vị, mạnh mẽ như muốn thoát ra khỏi khung, kẻ chấp bút hẳn là kẻ tài không muốn bị tù túng bao giờ. Y đi vào thì phát hiện nơi này thật chỉ là một thị trấn thông thường. Náo nhiệt nhưng cũng rất bình dị, chẳng có chuyện kỳ lạ hay yêu khí gì.

Ai tới độ ta?

Sư Thanh Huyền đi dạo trong chợ, bên eo treo đầy nào là quạt, nào là ngọc trụy, còn có cả túi thơm. Trông y chẳng khác nào một công tử ăn chơi trác táng quần là áo lụa, thanh niên đứng đắn nào mà nhìn thấy đều phải than rằng tiếc thay cho vẻ bề ngoài đẹp đẽ như thế. Sư Thanh Huyền vừa nhìn đã biết được mấy lời oán thầm trong đầu những người qua đường kia. Người phàm bị che mắt bởi tuổi thọ ngắn ngủi và thứ gọi là chính đạo, nhưng trân châu bạch ngọc, vẻ ngoài xinh đẹp, chẳng phải cũng là để người ta hưởng thụ sao?

[Edit - Song Huyền] Tuyển Tập Đồng Nhân NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ