Chương 18

625 45 120
                                    

Meo đã trở lại! Sau 1 tuần bệnh quằn quại thì hôm nay Meo quay về với mấy bạn nhỏ nhà mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Meo đã trở lại!
Sau 1 tuần bệnh quằn quại thì hôm nay Meo quay về với mấy bạn nhỏ nhà mình.

Để kỉ niệm ngày này hay là hôm nay ngược tiểu hắc nhỉ?????



Hoa dại vương màu đỏ
Cây cỏ nhuốm màu xanh
Câu yêu còn chưa ngõ
Sao xa cách cho đành

Chu Khiết Đức giữ thói quen cũ, đi chầm chậm sau lưng Nam Tư Duệ, ánh mắt nhu hòa nhìn người kia ung dung chạy nhảy khắp nơi.

Con đường quanh co dẫn vào rừng bị cánh hoa phủ đầy, tạo thành sắc diễm thật đẹp, điểm xuyết vào đấy là đám dây leo có phần yếu thế hơn xanh xanh lặng lẽ bên vệ đường.

Nam Tư Duệ là người hay nói,nhưng ít ai biết được khi chỉ có hai người bọn họ đi cùng nhau thì đa phần là im lặng.

Không khí giữa hai người rất đặc biệt, tuyệt nhiên những thay đổi bên ngoài không thể xen lẫn vào được, Chu Khiết Đức thích điều này, tuy Nam Tư Duệ đôi khi sẽ bướng bỉnh, thích làm theo cảm tính của bản thân nhưng chung qui lại hắn chính là có thể chấp nhận được mọi thứ từ người nọ.

"Khiết Đức, ngươi nói xem nơi này không phân biệt ngày và đêm thế cây cỏ ở đây làm sao phát triển tươi tốt như vậy nhỉ? "

Nam Tư Duệ đi một lúc lâu có điểm buồn chán bèn ngồi xuống bên cạnh một luống hoa tử sắc, hít hít cái mũi nhỏ cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ, rất dễ chịu.

Chu Khiết Đức mỉm cười rất khẽ, lúc này đại sư huynh không khác gì đám hài tử tinh nghịch tò mò về thế giới xung quanh, đấy, nhìn xem, hái hết cụm hoa của người ta lên rồi.

"Có lẽ liên quan đến linh lực của thành chủ, hoặc vì thời không khác lạ nên hoa cỏ ở đây hấp thu nguyệt quang thay cho mặt trời! "

Nam Tư Duệ đứng trên bậc thang bằng đá phủ đầy rêu xanh. Hắn cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, gương mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng làm Chu Khiết Đức nhìn tới ngây ngẩn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó của sự ảo giác, hắn dường như nhìn thấy Nam Tư Duệ trên người mặc hỷ phục, đi trên con đường trải đầy hoa tươi, ôm trong lòng là những đóa hoa diễm sắc phi thường xinh đẹp rồi đi về phía hắn.

Khoảnh khắc ấy mới vui vẻ làm sao!

"Khiết Đức! Này, Chu Khiết Đức! Ngươi sờ đủ chưa vậy hả? "

Chu Khiết Đức giật mình nhìn lại, hắn vậy mà tiến tới trước mặt của Nam Tư Duệ, ở trên gương mặt người kia nâng niu mà chạm vào từng chút da thịt trắng ngần, hai gò má của Nam Tư Duệ bị chạm đến đỏ ửng không khác gì màu sắc của cánh hoa, khiến người nhìn vào càng thêm đẹp mắt.

LUYẾN NHÂN TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ