Chương 4

687 35 11
                                    

(Trần Thụy Thư)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Trần Thụy Thư)


  Đối với bá tánh huyện Lục Ân mà nói thì đây là lần đầu tiên mùa đông ghé qua nơi này.

Địa hình ở đây tương đối phức tạp, dựa vào thế núi là chính, hai bên sườn núi là trùng trùng điệp điệp thảo nguyên xinh đẹp.

Quanh năm khí hậu bình ổn,trong lành mát mẻ, duy chỉ có điểm khác lạ là chưa bao giờ có mùa đông.

Sự tình thay đổi vào những năm gần đây, lão thái gia râu tóc bạc phơ ngồi ở góc khuất của trà lâu cũ nheo lại đôi mắt già nua cất giọng trầm trầm .

"Lão sinh sống ở nơi này gần cả cuộc đời nhưng chưa từng cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông chứ đừng nói là cảnh băng tuyết bao phủ khắp nơi như vậy! "

Một hảo hán cũng dừng chân gần đấy nhấp ngụm trà ấm thanh thanh giọng, thở ra một hơi hàn khí.

"Trước đây sư huynh của ta là cao thủ xem phong thủy, có dịp cùng nhau đi qua nơi này hắn cũng nói huyện Lục Ân được sơn thần phù hộ, quanh năm sung túc, khí hậu ôn hòa là nơi thần tiên của thiên hạ. Không ngờ mới qua một năm lại có biến sự này! "

Trà lâu thô sơ được dựng lên bằng vài mái tranh, hai bên đơn giản rủ xuống hai tấm vải đã phai màu nhằm che chắn chút gió lạnh.

Trong này chỉ có một lão chủ tuổi đời trung niên, tướng mạo nông phu thô kệch, da dẻ lại xanh xao có lẽ vì biến đổi thời tiết đột ngột.

Hắn quen thuộc đến từng bàn châm thêm trà cho khách, bởi trời rất lạnh nên chỉ mất một lúc trà vừa châm đã mất đi độ nhiệt.

Hôm nay trà lâu đặc biệt đông khách hơn, ngoài lão thái gia ngày nào cũng ra ngồi nói chuyện phím kia thì còn có Lư Trạch, chính là người vừa lên tiếng.

Phía bên trái là hai huynh muội tây vực mang theo chút cá tươi trên đường trở về nhà liền ghé vào uống chung trà giữ ấm.

Chủ quán để tâm nhất lại là một người khác.

Thư sinh nọ là người tới đây đầu tiên, nhưng luôn bảo trì yên lặng, lời tán gẫu của mọi người chẳng biết hắn có nghe vào tai hay không, gương mặt bất nhiên biểu cảm, tuy vậy rất tuấn tú, tiểu cô nương tây vực kia nhìn trộm vài lần rồi xấu hổ mỉm cười một mình.

"Vị khách quan này lần đầu tới nơi này phải không? "

Thư sinh thu tầm mắt từ cảnh tượng núi tuyết ở xa về người đang cúi xuống châm trà vào ly của hắn.

LUYẾN NHÂN TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ