Chương 23

865 53 111
                                    

[Cảnh báo chương này có chút xíu nội dung không mấy trong sáng cho lắm nên ai dưới 18 thì đừng đọc, có thể nhờ người bên cạnh đọc cho nghe thì được ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Cảnh báo chương này có chút xíu nội dung không mấy trong sáng cho lắm nên ai dưới 18 thì đừng đọc, có thể nhờ người bên cạnh đọc cho nghe thì được ]



Mới sáng sớm Vương Tuấn Dũng đã bị dọa một phen mất hồn.

Vừa mở mắt đã thấy hắc long nằm thu lu bên gối, cái đầu rồng to lớn kề sát bên mặt của hắn, thở ra một chút hơi ấm.

"Tiểu hắc, ngươi lại chui ra ngoài làm gì? "

Hắc long trở mình trên giường, vì quá to lớn nên phần đuôi bị rơi xuống đất, quét qua quét lại trên sàn nhà.

"Ngươi vô trách nhiệm vừa vừa thôi, hôm nay sơn trang tiến hành khảo hạch thần long của chúng đệ tử, người ta đều mang thần long tới Vũ Thiện Đường rồi, nhìn lại xem ngươi thì sao? Nhàn nhã ngủ ở đây! "

Thật ra tiểu hắc cũng không hứng thú gì mấy cái cuộc thi khảo nhàm chán này nhưng mà Hỏa hỏa lại rất hào hứng muốn tham gia nga, nên dù là không muốn thì nó cũng phải lết xác tới mới được.

Vương Tuấn Dũng rời giường, bước vào sau bình phong tắm rửa, thay ra đồng phục của Vũ Thiện Đường, suốt quá trình này tiểu hắc càm ràm không dứt lời nào.

Nhưng thật sự là lỗi của hắn, Hoàng  Minh Minh từng nhắc qua chuyện này nhưng lúc đó hắn chỉ tập trung ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp kia nên không mấy để tâm.

"Khảo hạch này... Ngươi sẽ phải thi đấu với các thần long khác hả? "

Hắc long nhìn hắn vấn tóc vào đinh vân ngọc, lười biếng trả lời.

"Thường thì sẽ phải đánh với thần long khác hệ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tỷ thí hảo hữu thôi ngươi không cần lo ta bị thương! "

Vương Tuấn Dũng gật đầu, mở cửa đi ra ngoài, hắc long bay theo hắn, mặt trời đã lên rất cao rồi.

"Dũng nhi! "

Vừa ra khỏi đình viện đã nhìn thấy Vương Tuấn Hùng đứng chờ, Vương Tuấn Dũng nhíu mày, bình thường trang chủ sẽ không để cửu cửu đi lại tự tiện trong sơn trang, này là... Người lén tới tìm hắn sao?

"Cửu cửu, người tới đây trang chủ có biết không? "

Vương Tuấn Hùng hứ một tiếng, đánh lên gáy hắn.

"Tiểu tử nhà ngươi, thấy hắn chèn ép ta chưa đủ hay Sao mà còn hỏi. Ta trốn đi đấy, ai bảo hắn mới sáng ra đã chạy tới chỗ Tô Trường Hồng kia bận rộn! "

LUYẾN NHÂN TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ