29

2.3K 191 8
                                    

"Lục Cửu, em đã bao giờ thử nghĩ rằng nếu người bốc phải lá thăm kia là em mà không phải anh hay chưa. Nếu em là người bốc phải lá thăm đó thì liệu em có thể ngồi đây để nói chuyện với anh hay là hôm nay anh mới là người đến nói chuyện với em?"

"Chính anh không thích mình nổi tiếng vì là 'hôn thê thiếu tướng' và tài năng của anh bị lấn át đi. Hơn nữa, anh thấy ông cụ của chúng ta vẫn vui vẻ đi du lịch khắp nơi, da mặt vẫn căng đầy sức sống, nào có cái gì gọi là buồn lòng phật ý vì anh kháng hôn ước đâu. À theo thông tin gần nhất thì ông cụ đang làm khách ở nhà một người chiến hữu, mà hai cụ lại cực kì thân nhau. Có thể Lục gia chúng ta sẽ có thêm một cuộc rút thăm số 2 với nhà Phương Quan đó"

Đại thần 69: "…"

Lục Cửu câm nín, sao cậu lại không nghĩ ra một người viết cả mấy trăm vạn chữ và các tác phẩm được hưởng ứng nhiệt liệt trên mạng, góp phần không nhỏ trong việc tạo nên trào lưu học lịch sử kiểu mới như anh họ lại có thể kém trong ăn nói được. Lần này cậu làm thuyết khách không thành lại còn bị anh họ thuyết phục ngược lại. Thậm chí đến khi rời khỏi siêu thị cậu mới ý thức được mình bị anh họ dắt mũi. Nhưng chính là anh họ cũng không nói sai, nếu cậu là anh họ thì cậu cũng sẽ phản ứng cái hôn ước này.

Thở dài nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây, Lục Cửu vào xe huyền phù về Lục gia "báo cáo kết quả công việc" mà các anh chị em đã bàn giao.

Mang hổ mặp (mập) đi dạo một vòng siêu thị mua chút đồ. Tất nhiên hổ mập luôn thể hiện phong thái "Em thề em chưa nhai đầu ai bao giờ" đi kè kè bên cạnh Lục Tranh cảnh cáo không biết bao fan couple có ý định chụp lén cậu phải chùn bước trước uy nghiêm của lão hổ. Trước uy nghiêm mà hổ mặp (mập) tạo ra, Lục Tranh rất vừa lòng, cậu rất không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm hay sử dụng hình ảnh cá nhân của cậu lung tung.

Khoảng nửa tiếng sau, sự hài lòng của Lục Tranh bay biến không còn một mống khi càng ngày càng nhiều người không biết là vô tình hay hữu ý mà tụ tập một đống cách cậu không xa. Nếu như nói siêu thị đột nhiên đông người cũng không đúng, bởi nếu vậy thì mọi người phải đông ở mọi nơi chứ không phải chỉ đông ở mỗi một khu vực xung quanh cậu. Nếu cho rằng họ muốn mua đồ ở gian hàng đó mà ngại hổ mập bên cạnh Lục Tranh rồi nhìn cậu chằm chằm thì cũng sai bởi cậu đi đâu, vòng tròn toàn những nhóm người sẽ đi theo đó. Nói Lục Tranh không khó chịu là giả, mấy ai mà thích nổi cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm như thể canh giữ tội phạm cấp quốc gia bao giờ.

May mắn bên cạnh còn hổ mập không ngừng hằm hè nhe nanh nhếch mép dọa không ít người để họ không dám tới gần và cũng góp phần đe dọa không ít người có ý định chụp ảnh cậu. Lục Tranh tin rằng nếu hôm nay không mang theo hổ mập thì cậu cũng không chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

Lúc Lục Tranh đang đi trên hành lang muốn đến gian hàng tiếp theo thì xuất hiện một vài người mà cậu không nghĩ hắn sẽ có mặt ở đây. Còn gì phiền hơn tổ hợp Khải Triết - La Quý An - Ôn Hòa.

Nhìn đến vẻ mặt cười tươi như hoa, mừng như địa chủ được mùa của Ôn Hòa, Lục Tranh chợt nhớ bản thân cậu vẫn có thể nhìn thấy bài viết của anh ta trên mạng tinh tế. Tất nhiên những bài viết của Ôn Hòa không có gì ngoài mấy cái đồng nhân vừa nhìn đã thấy ngứa mắt đi đầu phong trào đó. Lục Tranh lắc nhẹ vòng tay khiến họ hiện lên màn hình giả lập ngay tại cổ tay, tay còn lại lướt qua vài nét liền hủy kết bạn với Ôn Hòa. Sau lại thấy chưa đủ, vuốt thêm hai nét nữa chặn luôn thằng bạn thân chí cốt của nguyên chủ. Nếu không có mấy cái đồng nhân mà anh ta viết thì đào đâu ra nhiều fan couple đến vậy. Nếu không có một mớ fan couple thì cậu đâu có biến thành tâm điểm của sự chú ý.

Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ