47

1.5K 95 0
                                    

Lục Tranh ra bảo với người nhà tạm thời hạ màng chắn năng lượng trong vài giây để cậu ra ngoài mua bổ sung mấy bộ đồ phù hợp với vận động. Mấy người khác thì đã có sẵn đồ nên không đi mua, người nào có muốn mua thêm gì thì nhờ Lục Tranh mua hộ luôn chứ không ra ngoài nữa.

Nơi này không thiếu những cửa hàng, siêu thị mở cửa 24/24. Lục Tranh trên xe huyền phù của Khiết gia bỏ qua siêu thị gần nhà nhất, đến siêu thị lớn hơn mà cậu biết. Vấn đề không phải vì chất lượng nơi này kém nơi kia mà vì những nơi lớn thường sẽ có nhiều mẫu mã chất liệu và kiểu dáng trang phục hơn, tương đương với sự lựa chọn cũng nhiều hơn.

Côn trùng và động vật biến dị chỉ xuất hiện vào ban ngày, ban đêm không hề hoạt động, cho dù có ánh sáng nhân tạo hay ánh sáng dị năng đều không thể thu hút chúng tới. Vài ngày nay đã có người phát hiện ra điều này, Đế quốc cũng phát ra thông báo trấn an nên bây giờ hoạt động con người đang dần chuyển sang ban đêm. Thường thì hoạt động của các siêu thị cửa hàng vào ban đêm không nhộn nhịp và đông như ban ngày nhưng bây giờ ban ngày toàn côn trùng và động vật biến dị tấn công nên mọi người đang dần chuyển sang thói quen ra ngoài vào ban đêm.

Tuy vậy vào tối nay, siêu thị này vẫn ít người, có lẽ do ban ngày phải đối phó với những con côn trùng và động vật biến dị nên ban đêm mới ít người ra ngoài như vậy. Ít người, không khí cũng không nhộn nhịp nhưng Lục Tranh lại thích như vậy, ít người đồng nghĩa với việc ít có khả năng có người nhìn ra cậu. Không thể không nói mấy thứ sóng gió do đồng nhân văn trên mạng mang lại trong thời gian qua khiến cậu hơi ám ảnh với việc đến chỗ đông người và cực kì khó chịu với việc bị người ta nhìn rồi chỉ chỉ trỏ trỏ như động vật quý hiếm. Mấy hôm nay côn trùng và động vật biến dị tấn công một hồi như vậy hẳn đã khiến cho nhiều người không còn tâm tư để ý đến cậu nữa.

- Lục Tranh!

Suy nghĩ vẩn vơ chưa được vài giây thì Lục Tranh đã nghe thấy một giọng nói lanh lảnh len lỏi vào tai, khiến cậu toàn thân nổi một trận da gà, và tiếng nói lanh lảnh ấy đến từ Ôn Hòa. Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Lục Tranh liền thấy toàn thân không hề khỏe nổi.

Thấy Lục Tranh không muốn để ý đến mình, Ôn Hòa lập tức chạy lại trước mặt cậu bắt chuyện

- Lục Tranh, sao hôm nay lại ăn mặc như vậy?

Mang bộ dạng áo thun quần lửng, chân xỏ dép tông màu chàm đậm, Lục Tranh không thấy bộ dạng của mình có chút vấn đề nào, ở đây đâu thiếu người ăn mặc như cậu. Cậu tự nhận mình mặc vậy cũng không hề có lố lăng phản cảm gì cả.

- Cậu mặc đồ như vậy khác phong cách hằng ngày…

Nghe chưa hết câu, Lục Tranh đã cắt ngang, ngữ khí hết sức lạnh nhạt và xa lạ mà nói:

- Không có chuyện gì quan trọng thì tôi đi trước, đừng có phiền. Bằng nhiêu đó chuyện cậu làm trên mạng, chúng ta không còn có thể duy trì quan hệ bạn bè nữa. Tôi không chấp nhận việc mình bị biến thành một nhân vật hư cấu. Chờ chuyện trước mắt giải quyết xong, khi về sẽ đến lượt cậu.

Nói rồi Lục Tranh không để ý phản ứng muốn đông thành đá của Ôn Hòa, quay người đi tiếp.

Ôn Hòa bị dọa sợ rồi, Lục Tranh từ khi nào lại xa cách và lạnh lùng như vậy chứ. Nếu là trước kia hẳn là Ôn Hòa còn dám chạy theo, mặt dày nói chuyện, lôi kéo đi đâu đó nhưng hôm nay thì không.

Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ