51

1.5K 94 1
                                    

Sau đó Lục Tranh liền hiểu câu nói của Miên Hồng Giang và thái độ mọi người là vì sao mà có, trước mặt cậu có thêm một ly nước đặt ở trên bàn, chủ nhân cánh tay vừa đặt ly nước đó xuống là Khải Triết.

Lục Tranh: "…"

Đây là hành động đơn phương của Khải Triết, cậu không có góp phần vào nên không thể tính là tú ân ái, ok?

Lục Tranh không chú ý đến việc Khải Triết đến đây. Người đến nhà ăn không ít nên cậu chẳng muốn để ý đến những người ra ra vào vào. Lại nói dị năng hỏa hệ cấp tám chắc gì đã là đặc trưng của một mình Khải Triết, ở đây đâu thiếu Alpha nam là dị năng giả hỏa hệ cấp tám sơ kì.

Quay qua nhìn gương mặt lạnh tanh vô cảm xúc cố nhếch môi lên cao hơn muốn biểu thị trạng thái đang cười của ai kia, tự dưng Lục Tranh cảm thấy mệt mỏi thật sự. Mới quay qua nhìn tên thiếu tướng nào đó đang cố cười hai giây, quay lại đã không thấy đám người Miên Hồng Giang đâu. Dùng ánh mắt tìm kiếm thì thấy bọn họ đã rời sang bàn khác, cách chỗ hiện tại của Lục Tranh bốn bàn. Thấy ánh mắt của Lục Tranh bắn đến, cậu cháu Quân Ân Định còn nhìn lại với ánh mắt "trừ khoảng cách cho chúng mày tú ân ái rồi đó"

Sau đó đám người Miên Hồng Giang không còn nhìn về hướng Lục Tranh nữa, một bộ "Tôi không nhìn thấy cái gì hết", "Bọn bây muốn tú ân ái thì tú đi, bọn tao không nhìn nên không cần ngượng ngùng"

Lục Tranh: "…" cái thái độ này là sao? Là sao? Là sao hả?

Tiếc là Lục Tranh có trừng muốn lồi con mắt thì đám người vẫn không phản ứng, đúng rồi, đám người có quay lại nhìn đâu mà biết cái gì để phản ứng.

Vòng tay của Lục Tranh vang lên tiếng chuông báo thức, đây hẳn ra lúc dậy rồi cậu quên tắt đây mà. Tắt đi tiếng chuông, Lục Tranh quay qua nhìn ai đó bên cạnh.

Lục Tranh: "Tôi nói này, anh cảm thấy cảm giác bị người khác nhìn chòng chọc vui lắm à? Tôi bị anh nhìn đến khó chịu luôn rồi đó, hiểu không?"

***

Một giờ trước khi khu vực cấm chuyển sang ban ngày, tất cả mọi người đã tập hợp đủ tại nhà ăn bổ sung năng lượng.

Sau khi ăn sáng, mọi người có thêm nửa giờ nghỉ ngơi trước khi chiến đấu liên tục mười giờ. Không ít người cầm theo sẵn thuốc dinh dưỡng cho buổi trưa.

Nhà ăn vẫn ồn ào, mọi người không vì những ngày tiêu hao dị năng quá mức sắp tới mà lo lắng, trái lại không khí cứ náo nhiệt như dịp gặp gỡ bạn bè thông thường. Bên chỗ Miên Hồng Giang còn tranh thủ nửa tiếng để đánh bài, cá cược kéo theo không ít con mắt đổ dồn vào đó.

Rảnh rỗi không có gì làm thì hay suy nghĩ nhiều. Lục Tranh nhìn liếc qua đám người thấy ngay nhân vật hệ điện cấp hai trung kì - Từ Chính. Lục Tranh nhớ ra lúc mới gặp, Từ Chính có nói về việc lợi dụng sự chênh lệch giữa ngày và đêm của bên trong bên ngoài khu vực cấm tạo ra lá chắn tự nhiên giúp bản thân chỉ phải đối diện trong vòng ba giờ rưỡi với côn trùng và động vật biến dị.

Lục Tranh không tự chủ nghĩ đến chuyện sự chênh lệch tạo ra khoảng trống thời gian như vậy có khi nào sẽ khiến những người ở đây phải chiến đấu kịch liệt hơn trong thời gian ngắn hay vẫn giống tình trạng như lúc chưa tiến vào khu vực cấm?

Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ