83

1.2K 68 18
                                    

Cả người đã lấy lại được sức lực rồi nhưng Lục Tranh vẫn duy trì tình trạng không xương sống dựa lên người Khải Triết, ý niệm vừa động, cậu đã đưa cả hai trong tư thế xà nẹo vào không gian của mình.

- Đây là không gian của em.

- Rất rộng!

- Đúng là vậy nhưng đây là sau khi không gian được cải tạo, còn trước đó thì chỉ có một cái phòng kho nhỏ xíu.

Chỉ trong chưa đầy một phần mười của giây, Lục Tranh đã đưa Khải Triết đến kho tinh hạch của cậu. Chờ ba giây, không thấy có âm thanh của người bên cạnh. Âm thanh thì không nghe thấy được nhưng cậu lại cảm nhận được sự cứng nhắc đến từ cơ thể đối phương.

Lục Tranh thôi trạng thái không xương, đứng thẳng người đối mặt với Khải Triết thì thấy khuôn mặt hắn đờ đẫn ra trông thấy, nhìn theo ánh mắt hắn, Lục Tranh cũng chỉ thấy núi lớn núi nhỏ tinh hạch của mình, nhìn lại Khải Triết, Lục Tranh có cảm giác hắn đã bị đống tinh hạch lấp lánh ở đây dọa cho ngây người. Cầm lấy hai vai Khải Triết, Lục Tranh lắc lắc:

- Tỉnh tỉnh, anh sao vậy?

- … Tinh hạch nhiều quá!…

Không hiểu sao Lục Tranh lại dâng lên cảm xúc tự hào ghê gớm, khóe môi không khỏi cong lên

- Trong này có hai phần ba là do em săn được đó. Một phần còn lại đa số là do anh em cho, phần nhỏ còn là do lão tổ tông Khiết gia cho…

Khải Triết bị cậu xoay người ra một bên, tầm nhìn một lần nữa mở rộng khiến hắn lần nữa bị dọa cho ngu người. Không gian giống như phòng kho này toàn bộ đều chứa tinh hạch đủ hệ, mộc đan, thú đan gì đó đều đầy đủ cả, thậm chí những tinh hạch của hệ cực hiếm cũng góp mặt không ít, được dồn thành một đống. Biết là thời mạt thế chỉ cần có thực lực cao thì săn tinh hạch cũng không khó nhưng Khải Triết là người chưa từng sống trong thời buổi tinh hạch được xem như tiền tệ cho nên một viên tinh hạch với hắn vẫn là thứ xa xỉ, mà trước mắt hắn đây lại chứa không ít, giá trị nơi này hẳn phải tính bằng con số thiên văn!

Lục Tranh đặt tay lên má Khải Triết, khẽ vỗ vỗ mặt hắn, vừa gọi tên hắn mong hắn nhanh thoát khỏi sự ngây người hiện tại. Chẳng phải nhìn thấy nhiều tinh hạch như thế này thì hắn nên tỏ ra kinh ngạc hay sao, cái biểu hiện khinh hoàng khiếp sợ như thế này là như thế nào?

Một lúc sau, Khải Triết rốt cuộc cũng dùng ánh mắt bình thường để nhìn cái không gian toàn tinh hạch này.

Lục Tranh vốn muốn nói cậu sẽ tặng nửa cái không gian tinh hạch này cho Khải Triết nhưng với biểu hiện lúc nãy của hắn, Lục Tranh thật hoài nghi hắn sẽ ngất xỉu khi nghe tin này. Đấu tranh tâm lý năm phút, Lục Tranh vẫn chọn nói ra, dẫu sao tố chất tâm lý của hắn không kém, hai lần ngây người chắc cũng đủ cho hắn rèn luyện tâm lý rồi.

Tiếp theo, mang vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói nghiêm nghị, Lục Tranh nói ra chuyện muốn tặng nửa kho này cho hắn.

Sau đó, Khải Triết oanh oanh liệt liệt sợ đến ngất xỉu.

Lục Tranh: "…"

Ôm Khải Triết ra khỏi không gian, Lục Tranh muốn đưa hắn đến phòng. Vừa ra khỏi không gian, Lục Tranh nghĩ nghĩ vẫn nên để hắn lại không gian, như vậy khi di chuyển sẽ tiện hơn nhiều. Chỉ là địa điểm từ kho tinh hạch chuyển sang phòng ngủ có nệm êm chăn ấm.

Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ