Ngày thứ hai ở khu vực cấm, Lục Tranh và Khải Triết đều dậy khá sớm, trước khi khu vực cấm chuyển sang ban ngày một giờ rưỡi, cũng tức là hai người thức dậy vào lúc 22 giờ đêm.
Hai người không nói với nhau một câu nào, từ phòng ở đến nhà ăn. Lục Tranh thì không muốn để nói, cũng không có cái gì muốn nói. Bên kia Khải Triết thì ngược lại, muốn nói chuyện nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết tìm đề tài gì để nói. Chẳng lẽ lại gọi cậu rồi thôi, vậy khẳng định nhẹ thì nhận được một cái lườm, nặng thì nhận một cước, mà một cước này có kèm theo một kích bằng dị năng hay không thì không nói trước được.
Khải Triết buồn bực nhìn sang nên cạnh, Lục Tranh đang nhàn nhã ngồi trên phiến lá của câu hoa biến dị kia. Không tự chủ lại nghĩ nếu mình gọi cậu mà lại không nói được gì thì có khi nào sẽ bị cây hoa kia nuốt chửng vào bụng làm thức ăn hay không?
Không tự chủ, Khải Triết nhìn tới cái miệng trong trạng thái khép lại của cây hoa biến dị, tính toán thử nếu mình bị cây hoa này nhét vào miệng thì khả năng sống sót mà tứ chi còn nguyên vẹn là bao nhiêu phần trăm.
Tính toán một hồi, mỗi lần tính là một giả thuyết, mỗi một giả thuyết sẽ cho ra một kết quả khác. Cuối cùng Khải Triết vẫn không bắt chuyện với Lục Tranh.
Đến nhà ăn, nhiều người đã tụ họp ở đây từ sớm. Khải Triết còn định ngồi cùng bàn với Lục Tranh, cho dù không nói với nhau được câu nào thì cũng sẽ biết cậu thích ăn cái gì. Hắn vừa quay qua bên cạnh thì đã không thấy Lục Tranh đâu, trời không chiều lòng người mà. Thật buồn.
Lục Tranh đương nhiên biết tên mặt than nghĩ gì nên mới cố tình tách ra đó. Hơn nữa ăn trong bầu không khí muốn nói lại thôi cũng mệt lắm. Nguyên quãng đường tới đây Lục Tranh đã phải kiềm chế lắm mới không nổi điên đánh người, Khải Triết nghĩ kiểu gì mà đã mơ tưởng đến cảnh bị ném cho hoa ăn?
Ăn uống xong thì lên mạng xem tin tức. Không thì nhắn tin với mấy người ở nhà với cả bên Khiết Huệ, Khiết Bảo Ngao.
Bên kia Miên Hồng Giang đã tổ chức đánh bài cá cược. Náo nhiệt cực kì.
Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. 23 giờ rưỡi, khu vực cấm bừng sáng, báo động reo ầm lên.
Nhà ăn trong chớp mắt đã không còn một bóng người.
Lục Tranh hôm nay coi như rảnh rỗi. Tiện tay vung thêm một nắm hạt giống thực vật biến dị rồi dùng mộc hệ kích thích nó lớn lên, tăng thêm một tầng bảo hộ. Sau đó ngồi một chỗ mở tệp ra soạn thảo tiếp bộ "Mạt thế nhân sinh". Đằng nào thực vật cần biến dị cũng biến dị cả rồi, cứ để chúng chiến đấu thay, còn Lục Tranh chỉ cần ngồi tại chỗ làm mồi nhử thôi. Thật sự rất nhàn nhã.
Sau này Lục Tranh đã thật sự hoài nghi có phải trong thời gian này mình quá nhàn nhã nên mới không thăng cấp trong thời gian này.
Thời điểm Lục Tranh cảm thấy mình nhìn màn hình giả lập trên cánh tay mấy tiếng muốn lòi con mắt thì lúc đó mới chịu dừng lại. Phóng dị năng mộc hệ khắp nơi xem tình hình của những người khác.
Quân Ân Định thì không có gì khác.
Cách chỗ Quân Ân Định một quãng xa có một người cũng rất nhàn nhã, song dị năng thủy hệ cấp năm và sóng âm cấp mười. Có ai tưởng tượng được cách cô gái này hưởng thụ cuộc sống là như thế nào không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
Novela Juvenil[Đam mỹ] Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng Tác giả: Thảo Trang Nick: trang_kenny Nguồn chính chủ: Wattpad và Sweek thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tương lai cơ giáp, dị năng, ABO, AxA, 1x1, HE, có chút huyền huyễn Truyện mình tự viết và chỉ đ...