Chương 9

2K 184 2
                                    

Tác giả : Raina

Rating : PG

Thể loại : romance, HE, fantasy…

Chương 9

Baekhyun đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, cảm nhận ngay luồng không khí mát lạnh khác hẳn khí trời nóng nực bên ngoài. Cậu khép cánh cửa và xoay người lại thì thấy một dáng người vẫn còn thiếp đi trên chiếc giường bệnh trong căn phòng trắng toát, dây nhợ chọc vào mu bàn tay, dưới mũi, trên đầu và quanh cánh tay quấn băng trắng lạnh hồn. Chiếc máy bên cạnh kêu lên từng tiếng êm ái thông báo huyết áp và nhịp tim của người đang dưỡng bệnh, từng hơi thở yếu ớt thoát ra từ cánh mũi, lồng ngực dâng lên hạ xuống chầm chậm như đánh đố Baekhyun.

“Đồ ngốc…” Cậu thốt ra và nhanh chóng lấy tay bụm miệng ngăn không cho tiếng nấc phát ra, mắt trợn tròng vì cảm nhận được một dòng âm ấm lăn dài một bên má. Là nước mắt. Là những giọt nước mắt đầu tiên của một chàng ác quỷ.

Cắn môi thật chặt đến mức rướm máu để gạt đầu óc khỏi những thắc mắc đang lớn dần, Baekhyun tiến về gần giường bệnh để quan sát gương mặt đang chìm trong cơn mê của Chanyeol, ôi mới bình yên và dịu dàng làm sao. Dường như Baekhyun chưa bao giờ bỏ thì giờ quan sát khuôn mặt anh thì phải?

Đôi mắt màu sô-cô-la ấm áp bây giờ đã bị mí mắt che lên, không còn xoáy vào sâu tâm can cậu như anh vẫn hằng làm. Sóng mũi cao thanh tú, làn da sáng và khoẻ khoắn, đôi môi dày mềm mọng… Trong một thoáng, Baekhyun bỗng có ý nghĩ kì lạ rằng cậu muốn một lần cảm nhận độ mềm mọng ấy, làn môi của anh có mượt mà như cánh hồng nhung hay không? Có dịu ngọt đê mê như cây kẹo dâu cứng mà ngày ngày Baekhyun vẫn thưởng thức nơi tiệm cà phê họ làm việc cùng nhau?

Cậu cho rằng Chanyeol chính là người ngu ngốc nhất thế giới, bám víu lấy một mối tình đơn phương không bến đỗ và kết thúc là rơi vào cơn mê vì bảo vệ tình yêu ấy.

Giờ thì họ đã có điểm chung. Cả hai đều cứng đầu và cố chấp.

Cái cố chấp của Chanyeol trong tình yêu suýt mang đến cho anh giấc ngủ vĩnh viễn.

Cái cố chấp của Baekhyun lại mang đến cho cậu hối hận chưa từng có.

Hối hận vì chưa thử đã vội rút lui.

Liệu Định Mệnh sẽ cho cậu cơ hội thứ hai, để một lần trong đời được thử cảm giác bên cạnh một người là như thế nào?

Park Chanyeol có thể hai lần trở về từ Cửa Tử thì hà cớ gì Byun Baekhyun lại hoảng sợ mà không thử một lần?

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, âm thanh kẽo kẹt vang lên lôi Baekhyun ra khỏi suy nghĩ mà hướng về dáng người vừa bước vào. Kyungsoo.

“Anh không đi làm thêm sao?” Kyungsoo nhẹ nhàng hỏi.

Baekhyun lắc đầu. “Không muốn…”

Một phần vì không muốn làm việc mà không nhìn thấy nụ cười khích lệ hay câu hỏi lo lắng của Chanyeol, một phần vì cậu không nghĩ mình sẵn sàng đối mặt với Junmyeon, vị thiên thần bảo hộ.

“Anh ăn gì chưa?”

“Rồi.” Lại nói dối, là chưa ăn, chưa ăn được vì không có một tên khổng lồ ngồi ở đối diện.

“Kyungsoo à…” Baekhyun hỏi, cậu cần lời giải đáp cho thắc mắc của mình.

“Anh cứ hỏi.”

“Tại sao con người rơi nước mắt?”

Cậu trai với đôi môi trái tim bật cười. “Câu này cũng cần hỏi sao?”

“Cứ trả lời tôi đi.” Baekhyun gắt.

“Là vì có cảm xúc. Có cảm xúc nên mới yêu thương. Yêu thương mới đau lòng mà rơi lệ khi người mình trân quý bị tổn thương.”

“Nếu chỉ là cảm giác thương hại thì sao? Nếu tôi chỉ vì xót xa cho anh ta mới rơi nước mắt thì sao.”

Kyungsoo cười hiền.

“Không gì là không thể. Nhưng nếu tiếp tục yêu thương ai đó thì lòng thương hại sẽ mất tích nhanh thôi. Thương hại cần có một lý do. Nhưng tình yêu thì không. Tình yêu hành động như một tất yếu còn thương hại hành động như một nghĩa cử.”

“Tôi không yêu anh ta.” Baekhyun càng chối bỏ càng làm lộ rõ hơn những bối rối chất chứa trong lòng.

“Em đâu bảo anh yêu Chanyeol.” Kyungsoo từ tốn nói, kéo chiếc ghế ngồi cạnh bàn đầu giường mà nghịch với những bông lan tím huyền diệu. “Là tự anh nhắc đến.”

“Tôi-”

“Anh đang tự làm bản thân mình tổn thương đấy.”

“Sao cơ?”

“Càng chối bỏ cảm xúc chỉ càng làm cho đầu óc thêm tăm tối và càng không tìm thấy lối thoát mà thôi.”

“Vậy cậu bảo tôi phải làm sao?” Baekhyun cười nhạt và bước về phía cửa sổ đóng kín rèm.

“Mở rèm ra anh sẽ thấy vườn hoa của bệnh viện đấy.”

“Nhưng ánh sáng đột ngột sẽ làm mắt tôi tổn thương mất.”

“Không phải dần dần sẽ thích ứng với ánh sáng sao? Vì sợ ánh sáng làm chói mắt mà đóng kín rèm thì làm sao quan sát được cảnh vật ở bên kia cánh cửa? Anh nỡ bỏ lỡ chừng ấy vẻ đẹp sao?”

“Nhưng nếu mở rèm ra rồi chỉ thấy tường xám và xi măng thì sao? Tôi chỉ là không muốn thất vọng vì đặt hi vọng quá cao thôi.”

“Vậy thì anh luôn có thể mở một cánh cửa khác cho đến khi tìm được cảnh vật mình mong muốn.”

Chầm chậm, Baekhyun nắm lấy chiếc rèm cửa bằng vải cốt-tông mềm mịn và kéo nó sang bên phải khung cửa. Ánh sáng đột ngột chiếu vào căn phòng chỉ sáng mờ mờ khiến cậu hoa mắt. Chớp mi liên tục để điều chỉnh, Baekhyun không khỏi há hốc mồm khi trước mắt mình là vườn hoa rực rỡ. Cánh hồng nhung kiều diễm đón nắng bên cạnh luống hoa hướng dương kiêu hãnh vươn mình về phía nguồn sáng. Huệ tây e ấp trắng muốt như cánh thiên thần đang vẫy gọi.

Baekhyun trầm trồ cảnh vật hiện ra trước mắt mình, đoạn quay người lại để nhìn vào khuôn mặt bình yên đang được tia nắng mơn trớn nhè nhẹ.

“Tôi không yêu Chanyeol.”

“Baekhyun-”

“Tôi chỉ cô đơn khi anh không ở bên cạnh, nhớ về anh mọi lúc và tưởng tượng chúng tôi chạy về phía nhau như trong cảnh quay chậm, trên bãi biển cát vàng dưới nắng hoàng hôn rực tím.”

“Bên ngoài cửa sổ có đẹp không?” Kyungsoo hỏi, trên môi nhoẻn nụ cười ấm áp.

“Tôi sẽ xem như đây là ngoại lệ vậy.” Cậu nói và ngắm nhìn Chanyeol. “Rất bình yên và dễ chịu.”

Hết chương 9

//Chương này nó ngắn thấy sợ >< chương sau sẽ hường phấn chanbaek hơn chịu hông mà bạn nào hiểu cánh cửa sổ đóng kín rèm và vườn hoa là ý gì hơm giải thích tác giả nghe xem nào =))

[Longfic] Ác quỷ không yêu - Chanbaek | KaisooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ