Chương 10

2.6K 175 2
                                    

Tác giả: Raina
Rating PG
Cảnh báo : Coi chừng sâu răng.

“Nhắc tôi nhớ vì sao tôi lại ở đây làm ba cái trò này.” Baekhyun thở dài sườn sượt, lười biếng dùng muỗng kim loại múc một muỗng cháo giơ đến trước mặt Chanyeol, than vãn mãi nên chẳng để ý mình đang nhằm vào chỗ nào. “Trước giờ tay bó bột thì không nói, bây giờ tay lành lặn vẫn bắt tôi chăm sóc sao chứ? Thiệt không hiểu nổi mấy ông bác sĩ thương người bệnh bộ không để ý đến người nhà như tôi cũng sắp bị bứt chết sao. Ôi phiền chết được. Anh nói xem, đến bao giờ mới chịu xuất viện đây. Gần hai tuần rồi. Vừa đi làm thì gặp thằng nhãi Jongin và ông chú Junmyeon cứ liếc mắt nhìn đến lồi cả con ngươi ra. Hết ca thì lại phải đánh lạc hướng con nhóc Gaeul rồi mới dám đến đây…”

Baekhyun cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, còn Chanyeol nhấp nha nhấp nhổm một hồi cũng bỏ cuộc không há miệng đuổi theo muỗng cháo đang vung vẩy trước mặt nữa, hết vào mắt lại vào mũi.

“À không có ý gì đâu nhưng mà… đó là mũi của anh.” Chanyeol vừa né đầu xa khỏi chiếc muỗng đang lăm le chọc vào hai lỗ mũi của mình vừa nhăn mặt nói. Ngồi một hồi cũng đón được thức ăn vào miệng, Chanyeol vừa lấy mu bàn tay quệt khóe môi vừa trưng ra bộ mặt làm nũng. “Chưa thấy ai chăm sóc người thương tật mà bạo lực như em.”

“Cái đó là vì khuôn mặt anh mắt mũi để không đúng chỗ. Còn nữa, tay chân lành lặn hết rồi còn thương tật gì?”

“Ơ? Tay anh vẫn còn chưa cử động được nhiều cơ mà! Em đối xử với người bệnh chẳng ân cần gì cả!” Thật ra là cho dù tay chân có lành lặn cũng muốn được người mình thương chăm sóc từng chút một. Park Chanyeol sống với Byun Baekhyun lâu như thế, một phần trí khôn cũng lây qua rồi.

“Việc gì tôi phải ân cần với anh?” Baekhyun đặt chén cháo còn nóng hổi lên bàn đầu giường rồi vòng tay trước ngực, dùng ánh mắt thách thức người đối diện. “Biết thế tôi không thèm giấu Gaeul tung tích của anh làm gì. Được con nhóc đó chăm sóc một tiếng anh ơi hai tiếng anh à vui hơn nghe tôi lớn tiếng nhiều lắm chứ gì.” Cậu mỉa mai.

“Là em muốn giấu tung tích anh chứ anh nào bảo em làm vậy…” Chanyeol lầm bầm, có chết cũng không dám lớn mồm nói rằng cứ để con bé vào thăm một tí. Lần trước đã bị cấu nhéo thậm tệ rồi, lần này anh nào dám thử lần nữa.

“Lầm bầm cái gì đó?” Baekhyun hỏi, với tay bưng tô cháo rồi đút thêm một muỗng thức ăn cho Chanyeol, may mắn thay có dịu dàng hơn một chút.

“Đáng lẽ giờ này tôi đang nằm ở nhà thư giãn gân cốt.”

“Thế anh vì ai mà phải vào viện nào?” Chanyeol vừa cười vừa nói, nhưng sau vài giây nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Baekhyun thì biết mình đã lỡ lời.

“Vẫn còn giận sao?” Chanyeol ngập ngừng hỏi.

“Tôi đã bảo anh đừng mang tính mạng ra đùa giỡn…” Baekhyun thấp giọng.

“Anh xin lỗi lần nữa vậy.. Lần sau sẽ không để em lo lắng vì mình làm chuyện ngốc nghếch nữa.”

“Anh cứ đơn giản như vậy chỉ làm tôi thêm đau đầu thôi.” Baekhyun trầm ngâm nhìn Chanyeol, nói chuyện với nhau mà tựa hồ đang tự tâm sự cùng bản thân. “Bảo anh đừng yêu tôi cũng không được, bảo anh đừng làm chuyện ngu ngốc vì tôi cũng chẳng xong. Đến bản thân tôi, trước kia thề với bản thân không bao giờ để tình cảm con người ảnh hưởng, bây giờ nhớ lại chỉ thấy thật đáng cười…”

[Longfic] Ác quỷ không yêu - Chanbaek | KaisooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ