Chương 18

2.1K 157 3
                                    

Tác giả : Raina

Chanyeol cảm thấy mình đang bay, cả người anh được gió nâng đỡ nhẹ nhưng mây và uyển chuyển như khói. Chanyeol cảm nhận được phía trước mình là ánh sáng, ánh sáng mạnh mẽ đến thiêu đốt nhưng đồng thời lại vô cùng thu hút khiến anh lao về phía trước như thiêu thân tìm thấy ánh đèn. Hai mí mắt nặng trĩu khiến anh khó khăn lắm mới mở he hé được đôi mắt, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng, anh giật mình khi một cánh tay bỗng vòng ngang lưng mình. Anh nhìn sang bên trái và phát hiện một thiên thần áo trắng đang giúp mình bay lên cao, cao hơn nữa. Thiên thần có mái tóc màu quế mượt mà đung đưa theo làn gió, đôi mắt rủ xuống u buồn nhưng vô cùng sắc sảo, làn môi mảnh dẻ màu hồng khiến anh tự hỏi liệu chạm vào có mềm mượt như trông thấy hay không. Thiên thần nhìn vào mắt anh, đôi cánh giương rộng thêm và cậu nở nụ cười hồn nhiên như hoa tuyết đầu mùa đông.

"Baekhyun à." Chanyeol gọi và thiên thần đưa bàn tay vuốt ve gò má anh, những ngón bàn tay kia đan vào khoảng trống ở giữa ngón tay của anh, vừa khít như mảng tranh xếp hình. Gương mặt họ chỉ cách nhau vài phân và Chanyeol không thể chờ thêm được nữa để rút ngắn khoảng cách ấy....

Đoàng! Một tia sét rạch ngang trời, mang theo sự run chuyển của trời đất truyền vào hai cơ thể. Chanyeol hốt hoảng khi đôi cánh trắng tinh của thiên thần bén sét và bắt đầu bốc cháy.

"Baekhyun!" Anh khẩn thiết gọi nhưng thiên thần chỉ nở nụ cười buồn bã và gỡ tay mình ra khỏi những ngón tay của anh.

"Đừng, đừng làm vậy!" Chanyeol hét lên khi thiên thần đột nhiên ngừng bay và rơi xuống lỗ sâu đen ngòm phía dưới chân họ. Anh cố chụp lấy thiên thần, ngón tay quờ quạng trong không trung, nhưng hai chân như bị cột chặt tại chỗ khiến anh không tài nào thoát ra được. Anh luống cuống tháo sợi dây giày và nhấc chân ra, ngạc nhiên vì chỉ có chiếc giày là bị dính chặt một chỗ. Tháo nốt chiếc giày còn lại, anh thả rơi cơ thể vào hố sâu, mắt kiếm tìm thiên thần bé nhỏ yêu quý mình đã đánh mất.

Anh mở mắt ra khi cảm nhận được mặt đất ở dưới lưng. Anh sờ soạng chung quanh và ngạc nhiên khi đất ở đây có ảm giác mềm và xôm xốp, tựa như... vải!?

Chanyeol nhìn chung quanh căn phòng quen thuộc, vẫn đống bừa bộn trên bàn, cây ghi-ta thùng, tủ quần áo, và bàn đầu giường... trên tấm trải giường ngay cạnh gối nằm còn có đính một mảnh giấy ghi chú màu vàng. Anh với tay chụp lấy mảnh giấy, một tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.

Một cảm giác hoảng sợ trào dâng khi từng từ từng chữ trong mảnh giấy đập vào mắt anh. Bật dậy khỏi giường, anh chạy vội ra khỏi cửa khi bây giờ mới tìm lại ý thức và bàng hoàng nhận ra cơ thể bé nhỏ bên cạnh mình tối hôm trước giờ đã không còn nữa.

"Baekhyun à!" Anh thản thốt gọi nhưng không một bóng người được tìm thấy trong căn phòng bên cạnh, mọi vật dụng ngạc nhiên thay đều ở yên vị trí cũ, không xê dịch, duy chỉ có cơ thể thường ngày mang đến ánh sáng và sức ấm cho căn nhà và thế giới của anh là không còn.

"Đừng trốn nữa, mau ra đây đi. Anh thua rồi, em mau ra đây đi." Chanyeol run rẩy đẩy mở cửa nhà vệ sinh tối đen như mực, cúi xuống gầm bàn, mở toang các cánh cửa tủ bếp, tủ quần áo nhưng vẫn không ai ở đó để mà đáp lại, không có tiếng cười lanh lảnh cùng câu nói "Ha ha anh thua rồi!". Tất cả chỉ còn yên lặng.

[Longfic] Ác quỷ không yêu - Chanbaek | KaisooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ