Chương 12

2.1K 161 2
                                    

Tác giả : Raina

Rating : PG

Chanyeol vừa quay trở vào bên trong đã không còn thấy bóng dáng của Baekhyun, trước mắt chỉ có ánh nhìn bối rối của những nhân viên và khách khứa trong quán cà phê. Cúi đầu xin lỗi vì gây náo động, anh tặc lưỡi, tự bảo bản thân có lẽ Baekhyun vì xấu hổ mới không dám đối diện mình. Song câu hỏi của cậu vẫn in hằn trong tâm trí, không có đáp án.

Anh tin tôi không?

Biết trước Baekhyun vốn không thích Gaeul, nhưng Chanyeol vẫn không tin được những gì cậu có thể làm đối với một cô bé còn chưa trưởng thành. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chanyeol thề rằng anh nhìn thấy một tia thất vọng ở trong đôi mắt trong veo mà sắt đá của Baekhyun. Lắc đầu để rũ bỏ những nghi vấn, Chanyeol đưa Gaeul vào bên trong bếp để tìm băng gạc và thuốc.

“Em xin lỗi.” Gaeul nhỏ nhẹ nói, rít lên khe khẽ vì đau khi vết thương trên mu bàn tay được sát trùng.

“Sao lại xin lỗi?” Chanyeol hỏi, mắt vẫn tập trung vào vết thương.

“Vì em mà hai người mới cãi nhau. Nếu không phải vì em thiếu suy nghĩ mà nói thích anh Chanyeol thì anh Baekhyun đã không làm thế.” Gaeul lí nhí.

“Em có gì sai chứ. Người không đúng chính là cậu ấy, như thế này thật là quá đáng lắm rồi. Cho dù ghen tức hay không thì cũng không được phép làm tổn hại người khác.” Chanyeol chau mày nói, khiến người bên cạnh đang được băng bó có chút e sợ.

“Đây là lần đầu em thấy anh nổi giận đến thế.”

“Vậy sao?” Chanyeol ngạc nhiên hỏi rồi cười nhẹ. “Chắc là ít nhiều ảnh hưởng từ Baekhyun rồi, cậu ấy luôn bảo anh sống trên đời đôi khi phải cứng rắn.”

“Anh không thích em được sao?” Gaeul bất ngờ hỏi khiến Chanyeol dừng lại.

“Xin lỗi. Anh không đáp lại tình cảm của em được rồi.” Anh ngượng ngùng đáp.

“A em đột nhiên nhớ ra vài chuyện, em phải về đây. Cảm ơn anh đã băng bó cho em.” Gaeul nói rồi đi mất, để lại một mình Chanyeol ngồi lắc đầu thở dài.

Đúng lúc ấy thì Jongin bước vào. Nhìn ánh mắt là đủ hiểu đang chờ đợi một lời giải thích. Chanyeol cũng gục đầu xuống bàn mà từ từ thuật lại những gì mình nhìn thấy.

“Không đi tìm anh ấy sao? Không giống Park Chanyeol lắm nhỉ.” Jongin hỏi sau khi nghe xong câu chuyện.

“Chắc là lại giận rồi bỏ về nhà. Ban nãy anh có hơi lớn tiếng một tí.” Chanyeol mệt mỏi nói. “Làm chuyện như thế cậu ấy tất không khỏi cảm thấy tội lỗi.”

“Anh ấy không giải thích gì sao? Em không nghĩ Baekhyun là người thiếu suy nghĩ như thế.” Jongin lắc đầu, ngón tay gõ lên mặt bàn gỗ thành những nhịp đều đặn.

“Anh biết, nhưng chuyện rành rành như thế còn gì, nếu anh không phát hiện sớm, biết đâu lại xảy ra chuyện gì tồi tệ.” Chanyeol thầm ngưỡng mộ sự điềm tĩnh mà Jongin có được, bởi hiện giờ trong lòng anh vẫn có một khúc mắc lớn chưa được tháo gỡ.

“Em vẫn thấy chuyện này kì lạ. Baekhyun không phải kiểu thiếu kiềm chế mà hại người vì ghen tức, càng không thiếu suy nghĩ đến mức làm chuyện này ngay ở nơi ai cũng có thể phát hiện.” Jongin nói, ngả người về sau trên chiếc ghế gỗ.

[Longfic] Ác quỷ không yêu - Chanbaek | KaisooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ