Chương 6

2 0 0
                                    

Em gặp anh có lẽ là Sai Thời ĐiểmCó lẽ tất cả đã là Ý Trời.

_______________________________

"Chat"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh chói tay đó. Trên gò má trắng mịn của cô hằng lên dấu vết bàn tay của cô gái chanh chua kia. Dường như mọi thứ đã đến đỉnh điểm của cô, lòng bàn tay siết chặt, gương mặt đỏ gắt, ánh mắt giết người nhìn thẳng người đối diện, mọi người xung quanh đều cảm thấy lạnh cả sống lưng mình.

-  "Các người có xem đây là công ty hay không? "Giọng nam trầmđầy uy nghiêm

- "Hạo Dương à! Người ta là bị con nhỏ đáng ghét này bắt nạt...!" Giọng nói của cô ả chanh chua vừa nói ừa choàng tay anh ra vẻ tội nghiệp.Mọi người liền nhìn ả ta với ánh mắt khác, rõ là vừa làm loạn với người con gái đó, giờ làm ra vẻ là vô tội.

- "Theo như tôi thấy thì lại là điều ngược lại đấy.!" Nói rồi anh hất mạnh tay rồi tiến đến gần Mạnh Nhiên dung tay xoa nhẹ má cô. Nhận biết được có sự chạm nhẹ, cô theo bản năng của mình nghiêng nhẹ đầu sang bên để né tránh tay anh. Ánh mắt vẫn không rời nơi ả ta đang trưng bộ mặt ấm ức nhìn anh.

- "Kể từ giờ phút này, nghiêm cấm sự xuất hiện của Trương Nguyệt Mỹ ở công ty này. Nếu ai để cô ta bước vào đây thì chuẩn bị đơn xin nghĩ việc đi.!!" Anh lên tiếng trước khi cô tức giận mà lên tiếng. Ngay lập tức đội bảo vệ công ty lập tức tiến đến đưa cô ta ra ngoài trong sự phản kháng và la lối của ả ta

- " Mạnh Nhiên! Anh đưa em lên phòng rồi nói chuyện!"  Anh dịu dàng nói với cô rồi dìu cô vào thang máy lên phòng làm việc ở tầng 17 của mình.Suốt khoảng thời gian xuất hiện của anh, cô hầu như không lên tiếng dù chỉ là 1 từ. Thế nhưng khi vừa bước ào phòng làm việc cô không ngần ngại mà hỏi anh.- Nó đâu?- Ý em là gì nhỉ? Anh dung lời nói pha chút đùa giỡn nói với cô

- "................"

 Thấy cô có vẻ im lặng, anh bước bàn làm việc của mình mở hộc tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen đưa cho cô.

-"  Em có thể cho tôi biết vì sao e có nó chứ?Cầm lấy chiếc hộp trên tay anh, cô mở ra xem bên trong rồi nhìn anh 

-  " Không liên quan đến anh" sau đó xoay người bước ra cửa.

- Tiểu Nhiên! Anh nói  đủ để cả hai vừa đủ nghe thấy.. Mạnh Nhiên dừng chân, vùng thái dương khi nhói lên khiến cô nhăn mặt nhưng vì là quay lưng về phía anh nên anh không thể thấy được. Khi đã ổn định cô bước tiếp mà không them quay lại dù là 1 lần.Nhìn bóng lưng khuất hẳn khi cánh cửa đóng lại, anh nhắm mắt thở dài một hơi. Anh nghĩ rằng để cô trở nên như vậy là do lỗi của anh ngày đó. Nhưng rồi anh khẽ nhếch nhẹ khóe miệng thành vòng cung , lấy điện thoại trong túi quần gọi cho Mạnh Bảo sau đó cũng bước ra khỏi phòng làm việc.Khi đi ngang qua quầy tiếp tân, anh nhìn cô gái lúc nãy tiếp đãi Mạnh Nhiên

- "Từ nay cô không cần đến làm nữa!" Sau đó nói với mọi người 

 " Bất cứ lúc nào Cô Gái tên Hạ Mạnh Nhiên đến tìm thì đưa đến phòng làm viecwj của tôi. Ai dám làm khó cô ấy thì hãy hiểu tương lai của mình." Nói xong anh bước đi thẳng ra cửa với sự cuối đầu chào của mọi người

____________

Bình Luận để cho mình xin thêm góp ý nhé!!!

Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầuWhere stories live. Discover now