TN entertainment,
Phòng luyện tập..
Tiếng nhạc Piano vang dội khắp phòng, dáng người nhỏ nhắn ngồi bên cây đàn, từng ngón tay lướt trên phím đàn,mắt khép lại đưa hồn theo từng nốt nhạc....
* Bốp...Bốp* tiếng vỗ tay đan xen nơi cửa chính.
- " Chỉ có cách này mới khiến em trở về." Là Addy Cao Phong.
- " Không chỉ có vậy?" Cô dừng bản nhạc nhưng ánh mắt vẫn không di dời.
- " Tại sao lại xuống tay nặng như vậy?" Addy cố lấy bình tĩnh.
- " Anh hỏi tôi? Chẳng lẽ anh không nhận thấy việc làm của mình là sai?" Cô kiên nhẫn trả lời.Addy bước đến phía cô, dang đôi tay ôm cô từ phía sau.
- " Em đưa anh lên vị trí này rồi bỏ đi lâu như vậy...." Addy dần mất kiên nhẫn nói nhưng bị cô cắt ngang.
- " Anh thừa biết tôi đối với anh là gì? Chúng ta không thể, tôi đưa anh lên vì ước muốn của anh vì đam mê của anh. Đừng quậy nữa tôi tin là anh sẽ thành công hơn đam mê có được không?" Cô nhẹ nhàng nói, tay mình khéo mở vòng tay anh xoay người đối mặt ân cần nói.
- " Đam mê anh cần, nhưng anh cũng cần em mà. Tại sao không cho anh được ở bên em?" Anh ngoan cố, níu giữ cánh tay cô lay mạnh. Biết anh đã kích động, cô không muốn đôi co
- " Khi nào anh bình tĩnh thì chúng ta tiếp tục nói chuyện, giờ thì anh không nên ở đây quá lâu." Sau đó cô rời khỏi phòng dời bước đến phòng làm việc của mình. Khoá trái cửa để bản thân hoà trong không gian yên bình. Bất giác với lấy điện thoại trên bàn.
* Hơn 10 cuộc gọi nhỡ, rất nhiều tin nhắn mà chủ nhân chắc hẳn không ai khác là anh* bấm gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài gần 1 phút. Không hiểu làm sao lòng cô dâng lên cảm giác bất an khỏ tả. Dựa lưng vào chiếc ghế sofa lớn, khép chặt mắt, thả lỏng bản thân cô đã quá mệt trong suốt thời gian ngồi trên máy bay. Thoáng chóc cô đã say giấc.
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng sớm xuyên qua lớp kính đã đánh thức cô. Vươn vai đón nhận nắng sớm, tinh thần có vẻ sảng khoái hơn. Tiến chuông điện thoạt vang lên
- " Mandy! Là anh." Là Addy.
Và tên Mandy chỉ có Addy mới gọi cô như vậy.
- " Ừm" cô gọn gàng đáp- " Anh sẽ sang Úc. Anh sẽ theo đuổi đam mê của mình sẽ không để uổng phí những gì em đã giúp anh." Giọng Addy quyết tâm
- " Cố lên" cô động viên anh
- " Mandy! Nhớ kĩ lời anh. Đừng quá tin vào những người xung quanh em." Anh cẩn thận căn dặn anh
.- " Em nhớ! Cám ơn Anh". Cô nhanh chóng trả lời rồi cũng nhanh cúp máy. Tâm trạng lại càng sảng khoái hơn. Lại một tiếng chuông điện thoại vang lên.
- " Nhiên! Mọi thứ ổn chứ?" Là Ân Nhã"
- " Ổn! Chỉ còn đám báo chí nữa thôi. Bên đó thế nào? "
- " Mọi thứ rất tốt, dự án mới rất thành công. Tối qua bữa tiệc chúc mừng cũng rất thuận lợi."
- " Tốt! Không có gì thay đổi thì 3 ngày nữa tớ sẽ trở về." Cô đáp nhanh rồi lại cúp máy không để bên kia nói thêm.
Đã có 2 cuộc gọi, nhưng giọng nói cô trông chờ lại chưa vang lên. Một lần nữa bấm số gọi vẫn là tiếng tút dài lạnh lẽo. Linh cảm của cô cho thấy không lành. Cô phải giải quyết nhanh rồi trở về thôi.Mặc trên người bộ váy đỏ dài ngang gối, phần trên hở vai làm lộ làn da trắng và chiếc cổ thanh mãnh. Đi nhanh đến phía sảnh,hướng ra cổng chính đón nhận ánh đèn flash nhấp nháy
.- " Mời mọi người chúng ta vào hội trường chúng ta làm rõ thắc mắc." Cô từ tốn mời các nhà báo.Đứng trên bục sân khấu hội trường công ty, cô từ tốn trả lời và làm rõ tất cả rắc rối của công ty xảy ra vừa qua. Chỉ cần là cô ra tay, mọi thứ êm đẹp rất nhanh sau đó.
-" Thưa chủ tịch Hạ, gần đây tôi nghe nói cô và Addy có mối quan hệ tình cảm? " Một nhà báo đưa ra cáu hỏi khi cô hỏi " còn ai có thắc mắc nữa không?"
- " Tôi chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến công việc, còn lại tôi xin được từ chối câu hỏi." Rất quyết đoán trả lời nhưng cô thừa biết nó sẽ không dừng lại.
__________________
An vị trên taxi trở về biệt thự Hạ Gia khi vừa xuống sân bay là chuyện của 3 ngày sau đó. Đã 3 ngày, không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh khiến bản thân cô dâng lên cảm giác lo lắng tột cùng. Xe dừng trước cửa, kéo chiếc vali nhỏ đi vào, bước chân cô lại cảm giác nặng trĩu...
- " Tiểu Kim! Tối hôm qua là như thế nào?" Là tiếng tức giận của Ân Nhã vọng ra. Cô dừng chân nép một bên cửa
- " Chị Nhã! Thật sự em cũng không biết, hôm qua..hôm..hôm qua..." Tiểu Kim ấm ức vừa khóc vừa nói
- " Hôm qua ra sao? Tại sao em và Hạo Dương lại ở trong khách sạn chứ?"
* Ầm*
tiếng sét đánh ngang tai khiến cô bất động.
" Hạo Dương? , Khách Sạn? " Cố giữ bình tĩnh để nghe âm thanh phía trong.- " Hôm qua, lúc em cùng bạn bè đến Start Club thì vô tình nhìn thấy anh ấy ở đó, trên người toàn mùi rượu nồng nặc, đã say lắm,..em..chỉ muốn đến chào hỏi..ai ngờ....ai ngờ...." Cô lại ấp úng rồi khóc lớn.
- " Em nói rõ xem nào" Ân Nhã hối thúc. Khiến lòng ngực của cô càng hồi hộp hơn.
- " Anh ấy bảo em cùng uống, em không uống được nhiều nên không biết từ nào đã không biết gì cả..đến khi..đến khi tỉnh lại chỉ thấy bản thân nằm trong lòng anh ấy...cả hai..cả hai lại không mặc gì....." Cố gắng kể lại rồi khóc lớn, mắt sưng đỏ hết lên.
Tiểu Kim đột ngột ngất xỉu khiến Ân Nhã hoàn toàn hốt hoảng rối hết lên gọi người làm.Bên ngoài cửa cô như chết lặng khi nghe tòn bộ câu chuyện. Lòng ngực cô nhói đau, người cô thương yêu tại sao lại như vậy?
_________________
YOU ARE READING
Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu
Teen FictionMặc trên người chiếc áo cưới trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa hồng...Trong ngày mà Cô nghĩ là hạnh phúc nhất thì..... Diễn biến sẽ như thế nào cho họ......