Chương 23

2 0 0
                                    

" EM YÊU ANH"

Chỉ một câu nói đã làm cho anh đứng hình..

- " Em...em vừa nói gì?"Bật cười với biểu hiện của anh. Rời khỏi cái ôm của anh, ngước nhìn anh mỉm cười, đặt môi mình lên môi anh làm chàng trai của chúng ta đứng hình tập 2, cảm giác bản thân đang lơ lửng trên không. Sau đó đáp lại nụ hôn của cô thật dịu dàng cũng thật say đắm đến khi cảm thấy cô không thể thở nỗi thì mới luyến tiếc rời môi. Cứ thế lòng họ đã có vị trí quan trọng trong lòng đối phương.

_______

Tầng 11, phòng Phó Tổng Giám Đốc..

- " Này! Cậu định để tớ giải quyết mọi thứ một mình mãi vậy sao?" Giọng Ân Nhã trách móc.

- " Vậy cậu ngồi vị trí này để làm gì?" Cô đáp nhưng ánh mắt nhìn qua tấm kính lớn bên ngoài phòng, miệng không ngừng nở nụ cười.

- " Tớ muốn nghĩ phép" Ân Nhã nhỏ giọng nóiNhư không nghe thấy, cô đi thẳng hướng cửa bước đi.

- " Này! Cậu lại đi đâu? Không nghe mình nói sao?" Ân Nhã hét lớn

- " Có hẹn" cô chỉ để lại vỏn vẹn 2 từ rồi mất bóng. Để lại Ân Nhã với sự tức giận.Mạnh Nhiên rời khỏi công ty, đưa xe theo hướng lộ lớn thoáng chốc đã đến trước cổng Tập đoàn Lâm Thị. Cô bước hiên ngang trên sảnh đi thẳng đến thang máy chuyên dụng cho cấp cao trước sự kính nễ của mọi người. Mất chưa đến 3 phút để có mặt trước phòng của Lâm Tổng.

- " Xin lỗi Tiểu Thư, Lâm Tổng hiện đang có khách. Cô có thể đợi một lát được không?" Thư Kí cung kính nói.Cô như không nghe lời nói của thư kí, dùng tay đẩy mạnh cửa bước vào. Ánh mắt hiếu kì nhìn cảnh tượng trước mắt. Là một chàng trai đang với tấm lưng được ôm chặt bởi một cô gái trên người mặc chiếc váy không thể ngắn hơn. Họ nhìn về nơi phát ra âm thanh cũng là nơi cô đang đứng.

- " Khẩu vị anh cũng mặn lắm đấy" cô nói. Khoé miệng nhếch lên

.- " Dương à! Cô ta là ai vậy?" Cô gái kia ôm lấy tay anh cố tình cho ngực mình sát bên người anh

 - " Biến " anh gằn giọng. Khiến 2 cô gái có mặt tại đó thoáng giật mình

.- " Ok! Nhường lại không gian cho hai người" cô nói, hai vai nhếch lên rồi xoay người.

- " Không phải em, Bà Xã " anh hất tay cô nàng thiếu vải kia chạy đến ôm lấy cô..

- " Tôi nói cô Biến" anh nhìn về hướng cô gái kia lớn giọng.

- " Anh dám đuổi em?" Cô ả hét lớn. Nhưng rồi chỉ biết câm nín rời đi khi thấy mắt anh hằn lên tia chết chóc.Uất ức rời khỏi tập đoàn, phía xa có bóng người khuất sau chiếc BMW trắng thầm mắng.

-" Đồ vô dụng".

_____________

Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầuWhere stories live. Discover now