Chương 27

1 0 0
                                    


Trong gian phòng với gam màu kem của Ân Nhã, một cô công chúa đang được bác sĩ điều trị.

- " Con bé sao rồi?" Mạnh Bảo lãnh cảm hỏi Bác Sĩ.

- " Hạ Tiểu Thư là bị đã kích tâm lý, thêm vào đã mấy ngày cơ thể suy nhược nên mới khiến tinh thần dễ kích động,tránh để xúc động, vết thương ngoài da tôi đã xử lí, còn lại chỉ cần cho Tiểu Thư nghĩ ngơi nhiều hơn. " Giọng bác sĩ từ tốn nói rồi rời đi.

- " Tạm thời để con bé ở với em, đừng để con bé xúc động." Mạnh Bảo dịu dàng xoay đầu nói với Ân Nhã.

- " Được, nhưng chuyện này...." Ân Nhã ấp úng

- " Anh sẽ làm rõ, em ở lại với con bé. Anh đi gặp Hạo Dương." Nói rồi hôn nhẹ trán Ân Nhã rồi rời đi.

____ Start Club____

Tiếng nhạc xập xình... Ánh đèn màu chớp tắt...

Phòng VIP1,

 nơi chứa đựng không khí lạnh lẽo được phát ra từ 3 chàng trai bên trong.

- " Chuyện là sao?" Mạnh Bảo lên tiếng. Nhưng mọi thứ đều đáp lại cậu là sự im lặng.

- " Bảo! Tớ nghe nói Nhiên Nhiên...." Giọng của Vĩnh Hoàng. Anh được Mạnh Bảo gọi đến.

- " Con bé suy nhược, tinh thần vì thế dễ kích động..." Mạnh Bảo nhắm mắt, dùng hai tay xoa thái dương mình nói. Câu nói khiến cả ba trái tim chợt nhói. Vĩnh Hoàng nghe thế mà tức giận, nắm cổ áo Hạo Dương gằn giọng

.- " Là do mày đúng chứ?" Vẫn giữ sự im lặng, anh chán ghét bản thân mình. Mặc cho Vĩnh Hoàng muốn làm gì mình cũng được

.- " Dương! Cậu với Tiểu Kim là quan hệ gì?" Mạnh Bảo can ngăn Vĩnh Hoàng đẩy sang ghế bên cạnh rồi xoay qua hỏi anh.

- " Người quen cũ, chuyện ngoài ý muốn." chán nãn trả lời.

- " Vậy sao? Vậy tối đó vì sao lại xảy ra?" Mạnh Bảo tiếp lời.

- " Vì....vì....." Anh ấp úng khiến cả Mạnh Bảo vè Vĩnh Hoàng nhăn mặt. Hạo Dương họ biết chưa từng ấp úng như vậy. Đưa chiếc điện thoại đã được mở tin nhắn trên tay cho cả hai, anh mệt mỏi thả mình trên ghế nhắm chặt mắt. Đón nhận điện thoại từ tay anh, cả hai chàng trai nheo mắt nhìn. Là hình ảnh Addy ôm cô trong phòng tập khi ở Anh. Lại xem được buổi trả lời báo chí của cô từ chối việc làm rõ khiến anh bỏ dỡ mọi thứ chạy đến Start uống say, để xảy ra cớ sự.

- " Chẳng phải do cô ấy trước hay sao?"

* Bốp*

 âm thanh khiến cả ba giật mình. Là Ân Nhã, cô vì muốn báo cho Mạnh Bảo rằng cô đã tỉnh muốn gặp anh nhưng gọi điện thoại lại không liên lạc được đành chạy đến đây. Nào ngờ lại nghe được điều này khiến cô tức giận cô tát thẳng vào mặt Hạo Dương.

- " Tên cặn bã nhà anh....." Ân Nhã lao đến đánh mắng chữi rủa nhưng đã bị Mạnh Bảo can ngăn. Vĩnh Hoàng như hiểu ra điều gì đó,liền chạy ra hướng cửa, quả nhiên bắt gặp thân hình yếu ớt của cô đứng tựa bên cửa, khoé mắt đã đỏ lên." Nhiên Nhiên" Vĩnh Hoàng gọi tên cô khiến người bên trong bất động. Nhìn theo hướng cửa. Lấy hết bình tĩnh của bản thân, cô bước vào đi thẳng về phía anh.

* Chatt* cô tát anh. 

Trên má anh hằng lên vết đỏ, khoẻ miệng có vệt máu nhỏ, coi thật sự đã xuống tay với anh.

- " Tôi nhìn nhầm Anh. Anh so ra với Vĩnh Hoàng cũng không bằng." Không để anh trả lời, cô quay người rời đi.

- " Chị! Chị đừng hiểu lầm anh ấy. Là do em, vì em....." Tiểu Kim từ đâu xuất hiện đứng trước tầm nhìn cô, nắm tay cô nài nỉ.

- " Tiểu Kim, em không cần giải thích... Cô ta muốn nghĩ như thế nào tùy ý. Vốn dĩ bản thân cô cũng chẳng hơn ai mà tỏ ra thanh cao" . Anh sờ tay lên má mình, quệt vết máu khoé miệng đay nghiến nói dù lòng anh rất đau.

- " Ân Nhã, tất cả giao cho cậu. Tớ mệt rồi." Cô bất lực, toan bước đi không muốn nói thêm. Để lại sự tức giận của ba con người nhìn anh với ánh mắt như muốn giết chết anh. Duy chỉ có một nụ cười hé lộ nhẹ trên môi ai đó rồi trở về như cũ đủ để lọt vào tầm mắt Vĩnh Hoàng._______

Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầuWhere stories live. Discover now