Chương 28

1 0 0
                                    

- " Nhiên Nhiên" Vĩnh Hoàng chạy theo cô.

- "Nhiên Nhiên! em chờ anh ở đây, anh đưa em về". Vĩnh Hoàng vẫn quan tâm cô như vậy.

- " Um" cô ngắn gọn trả lời.

- "Ưm..." Mạnh Nhiên đứng gần cầu thang, chờ Vĩnh Hoàng, cô vẫn chìm vào trong dòng suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không biết rằng, ở sau lưng, 1 ánh mắt sắt như dao xoáy sâu vào cô, đôi mắt ấy như có lửa, hút cạn lấy không khí...

-" Ai? Ưm...ưm..." Cô đang suy nghĩ, đột nhiên từ phía sau có 1 vòng tay ôm siết chặc lấy eo cô, kéo cô ngã vào vòng ngực ấm áp, siết chặc lấy, như thể nhập cô vào người đó, 1 tay với lên che lấy miệng cô, kéo cô về 1 chiếc xe đậu ở gốc khuất...Đến khi cô ý thức được chuyện gì, cô đã bị ném vào ghế sau của xe, trong xe tối om, sau đó có 1 bóng người chồm lên, nằm lên bao lấy người cô...tiếng cửa xe đóng lại, cô chợt rùng mình...chẳng lẽ mình bị bắt cóc...

- "Ngươi...ngươi là ai...buông ra...Vĩnh....Vĩnh Hoàng....."

- " Nữ nhân chết tiệt, em dám gọi tên thằng đàn ông khác?" Bóng đen gầm lên một tiếng.

- " Anh...Anh....Hạo Dương?" Con ngươi sáng rực của Hạo Dương như xoáy sâu vào Mạnh Nhiên, như muốn thiêu đốt cô bằng ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt ấy...

- " Anh...anh bắt tôi làm gì...buông tôi ra.... thả tôi ra..." Cô giảy nảy, chồm dậy, nhưng lại bị Hạo Dương nhanh chóng đè ngã xuống lần nữa, đặt nằm dưới thân anh, 2 chân anh vòng qua hông cô, ngồi lên đùi cô, 2 tay giữ chặc 2 tay cô bên hông, không cho cô cử động.

- " Thả em? Em muốn tôi thả em...đừng hòng...thả em để em lại lao vào vòng tay những thằng đàn ông đó nữa sao? " Hạo Dương cuối mặt sát vào mặt cô, môi tì sát vào cổ cô, gằng từng chữ, ánh mắt anh sắt bén như dao, tựa như sắp giết người đến nơi...thật đáng sợ, rất đáng sợ, toàn thân anh tỏa ra hơi thở nguy hiểm, cô cảm thấy hơi thở mình không thông...

- " Vĩnh Hoàng....cứu...." Cô hét lớn khiến anh càng thêm tức giận.

- " Em im cho tôi...tôi cấm em...cấm em không được nhắc đến tên nó trước mặt tôi."

- " Anh, anh làm tôi đau...Vĩnh Hoàng...cứu...buông tôi ra...."

- " Lại là nó, em là tiếc rẻ nó sao?" Hạo Dương tức giận đến đỉnh điểm rồi.

- "Anh, anh làm gì vậy..."- Mạnh Nhiên sợ hãi ngồi dậy, lùi về phía sau...nhưng nhanh chóng bị Hạo Dương nắm lấy chân lôi tuột lại, nhấn nằm xuống dưới thân anh, sự phàn kháng của cô càng làm cho lửa giận của anh them bùng cháy mãnh liệt. Anh luồng đôi tay thuôn dài của anh vào váy cô, anh là đang muốn cô. 2 chân giãy dụa không ngừng, 2 tay chụp lấy tay anh, ra sức ngăn cản anh, nhưng anh nhanh chóng túm lấy tay cô đặt lên trên đỉnh đầu, đầu gối khóa chặc chân cô không cho cô giãy dụa, 1 tay còn lại điên cuồng xoa nắn, di chuyển trên thân thể cô...

- " Em, phản kháng, em dám phản kháng tôi...em càng làm vậy...tôi càng muốn em..."Anh tháo lấy sợi dây đeo cổ móc xích của mình, cột chặc lấy tay cô, rồi buột vào cửa xe trên đỉnh đầu, làm cô không thể cử động, 2 tay anh thảnh thơi, không ngừng dừng lại ngay trước ngực cô, ra sức xoa nắn lấy nó, kẹp chặc lấy đỉnh nụ hoa, ra sức nắn , kéo...Mạnh Nhiên đau đến nhíu cả mày..

- " Đau...anh....anh làm vậy là...Aaaaa" trong xe chậc hẹp, tay lại bị trói, chạy đâu cho thoát, cái eo nhỏ lại nhánh chóng bị giữ chặc, không kịp điều chỉnh tư thế,từ giữa hai chân anh mạnh bạo từ từ vọt vào bên trong người cô 1 cách không thương tiếc... Một dòng máu đỏ tuôn ra đồng thời nước mắt cô cũng vì thế rơi.

- " Khóc, khóc sao? " Anh nhìn cô, như thêm lực và tốc độ vào ra người cô, mổi lần thúc vào là xoáy sâu vào tận cùng bên trong cô, động tác mạnh bạo, nhanh chóng tựa không chút thương tiếc, làm nước mắt cô không ngừng chảy xuống. Chụp lấy 2 bầu ngực cô, ra sức văn vẹo, xoa nắn như thứ đồ chơi trong tay anh...cô cảm thấy mình tựa con búp bê tình dục cho anh hành hạ, 1 chút tình cảm cũng không có. cô biết anh không yêu cô, căm ghét cô, nhưng cũng không nhất thiết biết cô thành công cụ phát tiết như vậy.Nhìn cô bên dưới thân thể mình đau đớn, anh có chút sung sướng, nhưng lại đau nát lòng không thôi. 

Anh đau xót, dùng tay xoay mạnh mặt cô lại, cuối đầu hôn tới tấp lên môi cô vô số nụ hôn cuồng dã. bỏ sợi dây đeo cổ trên tay cô, bản thân cô mệt đến vô lực.Nhìn vào con người dưới thân, toàn thân xanh xanh, tím tím dấu vết, đôi môi sưng đỏ, mồ hôi bếch trên người, đầu tóc rối bới, mà người nằm đó hơn thở yếu ớt, toàn thân mềm nhũng trong lòng hoảng hốt không thôi

- " Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên.....tỉnh...Em làm sao vậy? Đừng...đừng làm anh sợ...." Vội mặc quần áo cho cô, đặt cô ở ghế trước, rồi nổ máy đưa cô đến bệnh viện. Một tay điều khiển tay lái, tay còn lại nắm chặt tay cô.

" Em tuyệt đối không được có chuyện gì"


Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầuWhere stories live. Discover now