Sai một lần là lỗi của Em.Để sai thêm lần nữa có lẽ là do Em lựa chọn.
___________________________________________________
- " Chị! Về chuyện đại diện Em Đồng Ý"
Nhận được câu trả lời từ Tiểu Kim, cô không lên tiếng ánh mắt vẫn cứ nhìn ra cửa kính, rồi hàng mi khẽ chạm nhau gương mặt thể hiện vẻ mãn nguyện.Mọi hành động đó không lọt ra khỏi tầm mắt Hạo Dương, ánh mắt yêu thương luôn nhìn cô.Về đến cổng biệt thự Hạ Gia, sau khi Tiểu Kim xuống xe, khi cô chuẩn bị mở cửa thì giật mình khi bàn tay cô bị giữ lại bởi anh, ý muốn giữ cô lại . Không kháng cự nhưng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Như hiểu ý, anh chỉ cười với cô sau đó cho xe khởi động và chạy đi mất để lại bóng dáng nhỏ của Tiểu Kim với ánh mắt tiếc nuối nhìn theo sau đó vào nhà.
- " Anh đưa tôi đi đâu?" Giọng cô nói nhưng ánh mắt vẫn không nhìn anhVẫn nhận sự im lặng từ anh, cô chẳng buồn quan tâm mà dựa lưng mình vào ghế mà nhắm mắt. Đến khi cô mở mắt thì là chuyện của 1 giờ sau đó. Nhìn bên ghế lái không thấy ai, cô mở cửa bước ra khỏi xe. Trước mắt là cảnh hoàng hôn trên biển.
- "Biển? Sao anh lại biết cô thích biển?" trong đầu cô lóe lên suy nghĩ đó. Đứng trước biển, trước hoàng hôn lòng cô nhẹ nhàng thoải mái đến vậy.
- " Em thích chứ?" Tiếng anh vang lên từ phía sau cô. Nhưng lần này người nhận sự im lặng lại là Anh.
- " Tiểu Nhiên! " Anh gọi cô. Lại là âm thanh sóng biển thay cho tiếng của cô.
- " Anh biết em đã chịu nhiều tổn thương của ngày trước......." Anh từ tốn nói. Còn cô thì nhẹ cuối đầu vì cô sợ mình không giữ được vỏ bọc mạnh mẽ nữa.
- " Nhưng em có thể một lần nữa mở lòng để xem anh là Dương Dương của 10 năm trước được không?" Anh nói và dùng tay đặt lên hai vai cô.
- " Dương Dương?" cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lại khó hiểu nhìn anh. Như nhớ điều gì trong đầu cô xuất hiện âm thanh
" Dương Dương, anh gạt em". " Dương Dương anh hứa phải trở về tìm em đó". Cô nhớ có người đã từng gọi cô là Tiểu Nhiên nhưng không hề nhớ mặt người đó. Cô lại ôm đầu mình, trên trán đầy xuất đầy mồ hôi.
- " Tiểu Nhiên! Tiểu Nhiên! " Anh cố gọi cô khi thấy cô cứ ôm đầu và ngồi thụp xuống và ngất đi. Vội bế cô lên xe, cho xe chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.Bệnh Viện Thành Phố
- " Nhiên Nhiên nó làm sao như vậy!" Mạnh Bảo sau khi nghe cô phải vào bệnh viện liền hối hả đưa theo Ân Nhã vào. Anh hỏi khi thấy Hạo Dương cứ đứng ngồi không yên trước phòng bệnh.
- " Còn đang được bác sĩ khám trong ấy" Hạo Dương trả lời
- " Cậu làm sao lại để con bé xảy ra như vậy?" Mạnh Bảo gắt giọng hỏi.
- " Anh bình tĩnh đi! Chờ Bác sĩ ra xem sao!" Ân Nhã trấn an Mạnh Bảo khi thấy anh đang tức giận
- " Tớ...." Anh chưa kịp trả lời thì...
- " Ai là người thân của bệnh nhân Hạ Mạnh Nhiên?" tiếng của cô y tá.
- " Là tôi! Tôi là anh trai của em ấy" Mạnh Bảo vội vã trả lời.
- " Bệnh nhân đã tỉnh lại. Các vị có thể vào thâm. Sau này tránh để cô ấy cố nhớ những gì đã xảy ra. " Là tiếng của bác sĩ dạn dò
- " Cám ơn Bác Sĩ " cả ba đồng thanh rồi vào thăm cô.Bước vào căn phòng, nơi chiếc giường bệnh có thân hình nhỏ nhắn của cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối.
- " Em thấy sao rồi?" Mạnh Bảo ngồi kế bên và hỏi thăm cô.
- " Em không sao" cô cố cười và trả lời để anh an tâm.
- " Xin lỗi em! Vì anh mà khiến em như vậy" Giọng nói tội lỗi của Hạo Dương nói với cô.Nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.
." Không sao rồi! Dương Dương"
___________________________
YOU ARE READING
Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu
Novela JuvenilMặc trên người chiếc áo cưới trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa hồng...Trong ngày mà Cô nghĩ là hạnh phúc nhất thì..... Diễn biến sẽ như thế nào cho họ......