Bệnh Viện,
Ngày Mưa....Trời dần se lạnh....
Nhưng không lạnh bằng lòng cô. Ngồi dựa lưng và thành giường, ánh mắt nhìn nơi ban công một lúc, đột nhiên cô đặt chân xuống nền gạch, từng bước đi không vững hướng về nơi ban công đang được lột rửa bằng cơn mưa kia. Tay nắm chặt lang cang, đưa gương mặt hướng lên đón nhận từng giọt mưa nặng hạt. Cô muốn cơn mưa giúp cô trôi đi những vết dơ, tủi nhục anh mang đến cho tôi. Nơi hốc mặt đã đỏ lên, không biết được đâu là nước mắt của cô đâu là nước mưa rơi ướt. Tay buông khỏi lang cang, cô khuỵa mình xuống, co chân ôm lấy, thân xác đau,nhưng bên trong cô còn đau hơn như vậy.
- " Nhiên..Nhiên à..cậu sao vậy, sao lại ngồi ngoài mưa như vậy." Ân Nhã bước vào phòng, nhưng lại không thấy cô ở giường. Hướng mắt nới cửa ban công mở lớn nhìn thấy cô co ro nơi góc ban công liền hốt hoảng chạy đến.
- " Nhiên Nhiên! Em làm sao vậy? Vào trong đi đừng ngồi đây." Vĩnh Hoàng bước vào sau, cũng như Ân Nhã, hốt hoảng chạy đến. Cả hai dìu cô bước vào, người đã ướt, gương mặt thì trắng bệch. Vội thay quần áo cho cô vì sợ cô bệnh càng thêm nặng mà quên đi sự có mặt của Vĩnh Hoàng, Ân Nhã vừa đưa tay cởi chiếc áo đầu tiên cho cô đã nhận sự phản ứng gây gắt từ cô.
- " Đừng....đừng lại gần tôi....đừng chạm vào tôi." Như sự ám ảnh tổn thương quá lớn, cô hét lớn, hai tay ôm lấy dàn cúc áo trước ngực.
- " Anh ra ngoài, em giúp em ấy đi." Vĩnh Hoàng biết tình cảnh trước mắt liền ra ngoài.
___
Ngoài Phòng Bệnh
Bước ra, nhìn thấy cái bóng to lớn đứng cạnh bên cửa.
- " Mày nhìn thấy hậu quả mình làm nhưng người gánh chịu luôn cô ấy chưa?" Vĩnh Hoàng tức giận nắm cổ áo anh.
- " Buông ra" lạnh lẽo trong câu anh nói. Vĩnh Hoàng hất mạnh anh sang một bên, sau bỏ đi về hướng khuôn viên gọi cho ai đó.
_______ Trong phòng bệnh_____
Sau khi được thay quần áo trong hoảng loạn, cô giờ đã được Ân Nhã dỗ dành rồi say giấc.
- " Cố lên Nhiên!" Dùng tay đưa lên gương mặt đang ngủ say của cô, Ân Nhã nhắn nhủ. Sợ cô sau khi tỉnh dậy sẽ đói, Ân Nhã rời đi mua điểm tâm cho cô.Trời dần tạnh cơn mưa.....
- " Anh hai...bao giờ em có thể rời đi?" Cô nói với đầu dây bên kia.
" Đến lúc em hồi phục." Bên kia trả lời.
" Nếu không nhanh, e rằng em sẽ không thể đi được." Giọng cô luyến tiếc. Mạnh Bảo cũng hiểu câu nói của cô vì khi cậu đến thăm cô thì lại nhìn thấy Hạo Dương bên trong ngồi cạnh cô và cô luôn phải giả vờ ngủ.
" Được.! Anh sẽ bảo Vĩnh Hoàng đưa em đi trước." Chỉ đợi câu trả lời như thế, cô liền tắt máy. Sau lại lướt trên màn hình, một lần nữa gọi cho ai đó.
" Làm đi" Cô yên vị trên máy bay là chuyện của ba ngày sau đó. Cuối cùng cũng rời đi rồi, Tạm Biệt nhé Kí Ức Đau Lòng. Rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.
_________
Lâm Thị.....
Tất cả đồ đạc trên bàn được hất tung, không khí ảm đạm, bất cứ ai cũng không dám bước vào phòng.
- " Hạ Mạnh Nhiên! Em dám trốn tôi.." cầm trên tay tấm hình của cô, anh gằm lên, ánh mắt như muốn giết người tronh hình.
- " Thưa...thưa Lâm Tổng..." Thư kí sợ sệt ấp úng.
- " Nói"
- " Dạ..hiện tại dưới sảnh rất nhiều phóng viên báo chí...."
- " Là chuyện gì..." Anh gắt gỏng
- " Chuyện Lâm Tổng và Tiểu Minh Tinh Diêu Tử Kim.....đã..đã được lây lan khắp nơi."
" Đáng chết!"
YOU ARE READING
Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu
Teen FictionMặc trên người chiếc áo cưới trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa hồng...Trong ngày mà Cô nghĩ là hạnh phúc nhất thì..... Diễn biến sẽ như thế nào cho họ......