Phòng Điều Trị..
- " Bác sĩ Trần, tình trạng cô ấy không đơn giản chỉ như vậy đúng không?"
- " Lâm Tổng, thật sự Hạ tiểu thư cơ thể bên dưới vì bị tác động mạnh và quá nhiều lần gây tổn thương khá nghiêm trọng, nguy cơ sau này khó có thể mang thai. Nếu có thì khả năng sảy rất cao, phải rất cẩn trọng."
*Ầm* như tiếng sét đánh vào đầu anh.
- " Anh đã làm gì vậy? Vì muốn cô là của anh mà bất chấp cô đau đớn như vậy. Mày thật sự là thằng khốn nạn mà." Anh nghĩ rồi tự chữi bản thân mình.
- " Bác sĩ, liệu có thể chữa trị?"
- " Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng cũng tùy thuộc vào cô Hạ có hợp tác hay không?
Rời khỏi phòng điều trị, bước nhanh về phía phòng hồi sức nơi cô đang nằm. Mở cửa bước vào, ánh mắt anh nhận được là tức giận, căm ghét và thất vọng. Anh không quan tâm, bước đến bên giường nhìn người con gái anh yêu vì anh mà nằm đó. Đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt xanh xao của cô " Em phải tỉnh lại" đó là câu nói duy nhất anh có thể nói trong lúc này.
Đứng ngắm nhìn cô thêm chút nữa, quay sang Mạnh Bảo.
- " Khi nào cô ấy tỉnh, tớ sẽ kết hôn với cô ấy" Anh mạnh miệng khẳng định. Khiến cả ba ngạc nhiên.
- " Anh không có tư cách" giọng nói yếu ớt vang lên. Khiến cả 3 người một lần nữa ngạc nhiên.
- " Nhiên Nhiên/ Bảo Bối/ Nhiên à" cả ba đồng thanh. Thật ra là cô đã tỉnh từ khi được đưa về phòng hồi sức rồi. Chỉ là cô không muốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng thương hại bản thân nhơ nhuốt của mình.
Thở dài, ánh mắt cứ một cảnh trần nhà mà nhìn thẳng. Môi mím chặt không muốn nói thêm, khoé mắt đọng nước rồi chảy thành dòng. Vĩnh Hoàng đưa tay, khẻ lau giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô nhưng đã bị cô né tránh.
- " Đừng chạm, dơ lắm" cô khổ sở cất giọng. Nước mắt cứ thế rơi nhiều hơn, đến thời điểm này cả ba mới nhìn rõ hơn, toàn thân cô vết đỏ khắp nơi, cổ tay vết bằm tím ngày một đậm hơn. Vĩnh Hoàng tức giận nhìn Hạo Dương.
- " Mày....." Chưa nói hết anh cản giác tay mình có vật gì đó khá lạnh chạm vào, là tay cô. Nhìn cô với cái lắc đầu, cậu vì thế thu hồi sự nóng giận.
- " Em nghĩ ngơi! Mai anh đến thăm" Hạo Dương mở lời sau đó rời đi. Cô cũng không hề quan tâm đến. Khi nghe thấy tiếng cửa đã đóng lại, biết chắc rằng anh đã rời đi cô nhắm mắt nói với Mạnh Bảo.
- " Anh hai! Em muốn rời đi"
- " Được anh sẽ sắp xếp cho em.Giờ thì nghĩ đi." Mạnh Bảo dứt khoát. Sau đó cả ba rời đi khi thấy cô đã hoàn toàn say giấc.
* Cạch.* Tiếng mở cửa
- " Tới bây giờ chị đã biết nỗi đau tôi đã gánh chịu chứ"
YOU ARE READING
Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu
Teen FictionMặc trên người chiếc áo cưới trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa hồng...Trong ngày mà Cô nghĩ là hạnh phúc nhất thì..... Diễn biến sẽ như thế nào cho họ......