Ngày ấy......Tại Hạ Gia! Bầu không khí vui vẻ, nhộn nhịp..tiếng nhạc du dương, khan phòng ngày càng đông hơn khi số người vào càng nhiều hơn. Đặc biệt hơn khi trên gương mặt mỗi người đều có cho mình chiếc mặt nạ khác nhau.Góc phòng nhỏ, một cô gái nhỏ với chiếc váy xòe đen với chiếc mặt nạ hình thiên nga đen, mái tóc màu nâu hạt dẻ vén một bên,tôn lên nét kiêu sa của cô, nâng niu trên tay ly rượu vang vừa nhẹ nhàng thưởng thức nhạc vừa nhâm nhi thưởng thức. Bên canh là một chàng trai với bộ vest đen, họa tiết không khác với chiếc váy của cô là mấy. Dùng tay vén nhẹ sợi tóc thừa trên trán cô :
- Nhiên Nhi à! Chúc mừng sinh nhật nhé! Đã thành thiếu nữ rồi đừng có mà suốt ngày mè nheo với anh hai này nữa đấy.Đó là Hạ Mạnh Bảo, anh trai duy nhất cưng chiều cô. Hướng ánh mắt tinh nghịch nhìn anh, cất giọng trả lời anh
- " Cám ơn anh hai! Mà em có lớn bao nhiêu thì cũng là Nhiên Nhi của anh cơ mà. Anh lại có âm mưu ruồng bỏ em gái mình vậy sao? "Anh chỉ biết lắc đầu rồi cười với cô gái nhỏ này rồi khẽ xoay đầu cô. Sau đó cũng rời đi tiếp khách. Anh vừa rời đi không lâu thì cô gái nhỏ cũng rời đi , trên mặt hiện khí chất lạnh bang nhưng không kém phần quyến rũ người khác.Tất cả những sự việc đó đã được thu lại trong tầm mắt của 1 chàng trai trẻ ở góc phòng đối diện. Môi anh khẻ nhếch lên
-" Đúng là 1 cô gái thú vị" Vì là bữa tiệc của Thiên Kim Tiểu Thư Hạ Gia nhưng mang phong cách hóa trang nên mọi hoạt động giới thiệu nhân vật chính của buổi lễ cũng không diễn ra quá trang trọng vì chính bản thân cô không thích lộ diện sớm như vậy. Tránh mặt trong buổi lễ, cô rãi bước trên thảm cỏ ngoài vườn hoa xương rồng của mình. Ngồi lên chiếc xích đu của mình, dung dây phone gắm vào điện thoại, mở lên bài hát cô thích, tựa vai vào thành nhắm mắt và ngân nga theo bài nhạc. Cô không hề biết có sự xuất hiện của ai đó sau lưng đang nhìn ngắm mình.
______
30 phút
,Cô mở mắt , nhìn về phía những nhánh xương rồng không xa
- Nhìn tôi hơn lâu như vậy, anh chẳng thấy chán hay sao?Chàng trai trẻ đang dựa lưng bên góc tường khẻ động đậy mình, bước nhanh về phía cô
- Ai lại nỡ chán ngắm nhìn người đẹp cơ chứ! Vả lại còn trong khung cảnh đẹp như vậy!Ánh mắt cô cứ nhìn dàn hoa xương rồng mà lên tiếng - Đàn ông các anh, thật là biết nói chuyện để quyến rũ con gái nhỉ? Nhưng nó lại không có tác dụng với tôi rồi!Nói rồi, cô đứng lên nhanh chóng rời đi mà vẫn không nhìn lấy anh một cái. Anh nhếch khóe môi cười, chợt thấy nơi góc xích đu nơi cô đã ngồi có vật gì đó lóe sáng, đưa tay nhặt lên nhìn ngắm hồi lâu rồi đôi mắt lóe lên vẻ nham hiểm.
" Để xem em chạy trốn tôi đến bao lâu?"
_____
YOU ARE READING
Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu
Ficção AdolescenteMặc trên người chiếc áo cưới trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa hồng...Trong ngày mà Cô nghĩ là hạnh phúc nhất thì..... Diễn biến sẽ như thế nào cho họ......