"Tới bây giờ chị đã biết nỗi đau tôi đã gánh chịu chứ"
Tiếng giày cao gót đi trên nền gạch, dáng mảnh khảnh của một cô gái tiến đến bên giường cô.
" Trong chị bây giờ thật đáng thương, tôi sẽ từng chút, từng chút một lấy đi hết những gì vốn dĩ phải là của tôi." Nở nụ cười đắt ý, sau đó quay lưng bỏ đi. Ngay khi tiếng cửa đóng lại, cũng là lúc mắt cô hé mở, ánh mắt hướng lên trần nhà, cô như người mất hồn, chẳng lẽ cô đã mang lầm lỗi gì hay sao? Sao những người cô tin tưởng, yêu thương lại đâm cô một nhát vào tim như vậy.Cố gắng đưa mình ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, ánh nắng thu hút cô nơi hướng ban công, là chong chóng..
- "sao lại có chong chóng ở đó?" Ánh mắt cứ gán chặt vào chiếc chong chóng đang quay trước gió như thế... Không để ý đến sự có mặt của người kế bên.
- " Nhiên Nhiên, sao em không nghĩ ngơi." Là Vĩnh Hoàng ân cần hỏi thăm. Cô chỉ cười nhẹ và lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời chong chóng.
- " Nhiên Nhiên, nhìn anh" Vĩnh Hoàng nghiêm túc gọi. Cô nhẹ nhàng nhìn anh, gương mặt hốc hác khẽ cười như nói với anh là mình không sao nhưng nhìn cô như vậy ai mà tin nỗi chứ
.- " Theo anh sang Nhật được không? Rời xa nơi đau khổ này có được không?" Anh nắm tay cô như cầu khẩn.
- " Cho em lí do." Cô khó khăn nói..
- " Anh...anh...anh không thể nhìn em vì hắn mà tổn thương." Vĩnh Hoàng ấp úng- " Anh cũng đã từng...." Cô nói..hơi thở có chút khó khăn
- " Cho anh cơ hội sửa sai, cho anh bù đắp có được không?" Vĩnh Hoàng tha thiết. Rút tay ra khỏi tay Vĩnh Hoàng, cô thở dài ra, mắt nhắm lại. Để Vĩnh Hoàng nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
- " Anh đi nói với anh hai, nếu anh ấy đồng ý thì chúng ta đi." Cô trả lời chắc nịch khiến Vĩnh Hoàng vui sướng.
- " Em nghĩ ngơi sớm, anh đi gặp Mạnh Bảo sẽ quay lại ngay."____________Hạ Gia! Thư Phòng...
- " Bảo! Tôi muốn lấy Tiểu Nhiên."
- " Tôi không chấp nhận."
- "Tại sao?"
- " Hãy nghĩ xem bản thân mình đã làm những gì."
- " Tôi không sai. Tôi yêu em ấy."
- " Tôi không tin con bé sẽ chấp nhận. Cậu Tránh Xa con bé ra đi. Đừng tổn thương nó lần nào nữa." Cuộc nói chuyện kết thúc sau câu nói của Mạnh Bảo. Để bóng đen cao to tức giận ở giữa phòng. Cả người toát lên màu xám đen âm u.
__________ Start Club________
Hai chàng trai ngồi trên ghế sofa lớn ở phòng VIP1.
- " Bảo! Tớ muốn đưa Nhiên Nhiên sang Nhật một thời gian. Cậu nghĩ sao?"-
" Em ấy có biết?" Mạnh Bảo lảnh cảm
- " Biết! Chỉ chờ cậu đồng ý." Không trả lời gì thêm Mạnh Bảo gật đầu sau đó không gian chỉ còn tiếng nhạc.
Mỗi người một suy nghĩ..một nỗi niềm....
YOU ARE READING
Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu
Teen FictionMặc trên người chiếc áo cưới trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa hồng...Trong ngày mà Cô nghĩ là hạnh phúc nhất thì..... Diễn biến sẽ như thế nào cho họ......