Chương 22

2 0 0
                                    


  Trên con đường lộ vắng người....xuất hiện một cô gái trẻ ngồi trên con xe mui trần trắng vi vu thả hồn vào gió, mong rằng cơn gió sẽ cuốn hết những buồn phiền trong cô mang đi.

__________

Tiếng điện thoại vang dội, trên màn hình là 2 chữ "Dương Dương".Vung tay ném điện thoại sang một bên, cô cần không gian riêng cho mình.

-  " Em đang ở đâu?", " Bắt máy anh", "Đừng làm anh lo lắng" 

Đó là nội dung tin nhắn anh nhắn cho cô,nhưng cô không hề quan tâm.Xe dừng trên bờ biển, biển đêm thật đẹp, sóng biển vỗ nghe êm tai, mùi mặn của muối biển, cô nhắm mắt cảm nhận sự tự nhiên mà cô thích của biển.Chợp mắt giữa trời biển thoáng chóc đã bình minh, ngắm nhìn ánh nắng chớm nở sau đó nổ máy trở về.

- " Tiểu Nhiên!" Anh cất tiếng gọi khi thấy xe cô dừng lại ở cổng. Nhưng cô hoàn toàn ngó lơ lời gọi ấy đi thẳng vào trong.

- " Anh cần nói chuyện với em" anh nắm lấy cánh tay cô kéo lại.

- " Chúng ta không có gì để nói" cô vẫn không nhìn anh,hất tay anh ra đi thẳng về hướng phòng. Để anh đứng đó nhìn bóng lưng cô.

- " Về đi, con bé cần thời gian" Mạnh Bảo từ phía sau vỗ vai anh rồi đi theo hướng của cô.

- " Bảo bối, em đã đi đâu?" Mạnh Bảo hỏi khi bước vào phòng.

- " Em đã về với sự an toàn" cô nói sau đó đi thẳng đến phòng tắm. Mạnh Bảo chỉ biết đi ra với cái lắc đầu.Ngâm mình trong bồn tắm...nhắm mắt buông lơi cơ thể....cô quá mệt rồi. Sau 30 phút cô trở ra đã thấy anh đang ngồi ở mép giường, lưng quay về hướng cô. Không quan tâm, cô chán ghét đi thẳng qua anh...

- " Tiểu Nhiên! Anh....anh xin lỗi!" Anh níu giữ tay cô khiến cô mở to mắt. Đây là con người máu lạnh của thương trường đây sao? Cô xoay người, đưa tay mình đặt lên gương mặt anh. Chỉ một đêm trôi qua mà trở nên tiều tụy như vậy sao? Cô thật sự không thể trốn tránh cái con người này sao? Có lẽ cô Yêu anh rồi.

- " Anh tin em chứ?" Cô hỏi anh


- " Anh tin em, chỉ là thấy em bên người con trai khác thân mật anh thật không muốn." Anh nói với giọng tha thiết. Khiến cô bật cười... Thấy cô cười vội kéo cô vào lòng ôm chặt như sợ nếu anh buông ra thì cô sẽ bị dành đi mất. Thế nhưng cô vẫn để anh ôm mà không phản kháng.

- " Dương Dương" cô trong lòng gọi anh

- " Anh đây" anh nhẹ nhàng đáp


- "EM YÊU ANH"

Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầuWhere stories live. Discover now