CHƯƠNG 8

42.6K 3.2K 958
                                    

Hôm sau Thái Hanh quả nhiên chờ Chính Quốc đi cùng.

Trên đường đi phải nhận lấy bao nhiêu ánh mắt ganh tị hận nhưng Chính Quốc lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

" Hanh, bên này " người gọi là bạn cùng đội với anh.

Thái Hanh hướng cậu ta gật đầu, quay sang lấy nón của mình đội lên cho Chính Quốc

" Tôi đi trước, lát cậu vào nhớ tìm chỗ dễ thấy một chút "

Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, chờ anh khuất bóng liền nhìn xem giờ, thấy thời gian còn sớm nhanh chân chạy căn tin mua một ít đồ rồi đến sân tập, thời gian bắt đầu còn lâu, cậu muốn đến trước mục đích là để tìm vị trí tốt quan sát cho rõ, nhưng đám nữ sinh mê trai kia cư nhiên còn tới sớm hơn cậu.

Chính Quốc thở phì phì nhìn bọn nữ sinh kia, cuối cùng cũng bắt được một chỗ trống tương đối ổn định liền ngồi xuống, lục lọi trong ba lô đồ vừa mới mua có nước và khăn lau còn mới cậu đã sớm chuẩn bị.

Có điều cũng không chắc học trưởng sẽ chú ý đến mình, biết bao nhiêu người còn chu đáo hơn cậu, nghĩ thế Chính Quốc có chút buồn bực, liền đem đồ cất lại vào trong ba lô.

Lúc trận đấu chuẩn bị bắt đầu, biết bao nhiêu người nháo nhào nhưng không thể khiến tầm mắt của Chính Quốc ngừng tìm kiếm bóng dáng học trưởng.

Mẹ nó, quá soái!

Khiến Chính Quốc không thể dời mắt đến khi trận đấu kết thúc.

Thái Hanh mệt lả người, tuôn đầy mồ hôi nam tính, ngả người ra ghế nghỉ ngơi.

" Học trưởng, anh uống nước đi, để em lau mồ hôi cho anh " Nữ sinh kia đi đến chỗ Thái Hanh, ngại ngùng đưa nước cho anh, trên tay cầm khăn. Thái Hanh mở mắt nhìn cô chằm chằm.

Chính Quốc ở xa đứng nhìn, lòng bồn chồn không thôi.

Mẹ nó, ghen rồi nha! Cô gái đó xinh như vậy làm gì chứ?

" Xin lỗi, tôi có nhờ người ta mua nước rồi. " Thái Hanh liền từ chối, mặt không biểu tình lướt qua nữ sinh kia đi thẳng đến chỗ Chính Quốc.

" Cậu cho tôi uống miếng nước "

" Hả? " Chính Quốc ngốc lăng nhìn anh.

" Cho tôi uống miếng nước " Thái Hanh lần nữa lặp lại.

" Không có nước! " Xóe, người ta còn hơi giận chuyện anh nhìn gái chằm chằm nhá.

Nghĩ xong Chính Quốc mới có cảm giác mình hơi vô lí.

" Đừng nói dối, ban nãy thấy cậu mua tận mấy chai nước nhét vào ba lô " Thái Hanh ngang nhiên vạch trần, lúc nãy khi Chính Quốc mua nước anh cũng nhìn thấy.

" ...... "

Chính Quốc liền lấy nước trong ba lô đưa cho anh. Thái Hanh nhận lấy, một tay cầm nước uống, một tay chỉ chỉ vào người mình, sau đó cúi đầu xuống cho bằng với cậu.

" Chuyện gì thế? " Chính Quốc khó hiểu hỏi.

" Lau giúp tôi mồ hôi "

" Tại sao em phải làm vậy? "

" Khăn trong ba lô cậu còn mới, lau giúp tôi lát nữa tôi mua lại cho cái mới, aisss, mồ hôi bám trên người khó chịu lắm "

Anh mẹ nó rốt cuộc là bị cái gì rồi?

Chính Quốc ngại ngùng với vô vàn ánh mắt dò xét xung quanh, liền kéo Thái Hanh vào chỗ khuất, lấy khăn ra cẩn thận lau sạch mồ hôi cho anh.

" Xong rồi, không cần mua lại cái mới đâu " Chính Quốc mỉm cười nói, kì thực khăn này là mua cho anh mà!

Thái Hanh gật đầu. Tôi cũng bảo vậy thôi chứ không có thật sự mua trả cậu.

" Đợi một lát, tôi vào trong lấy đồ rồi đi về " Nói xong liền xoay người đi tới phòng thay đồ, xách ba lô đi ra.

" Về thôi " Nói với Chính Quốc.

Chính Quốc ngốc ngốc đem khăn cho vào ba lô kéo khóa lại, hớn hở chạy theo sau anh.

Chính Quốc đi song song với anh, tiếp tục lướt qua bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cùng ganh tị hận như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, tâm tình cư nhiên phấn chấn.

Kết quả vấp đá suýt té, Thái Hanh nhanh tay đỡ lấy cậu.

" Phải cẩn thận "

!!!

Câu nói này thật quen?

Học trưởng anh có nhớ lần đầu đưa em nhận lớp, em cũng vấp té, anh vẫn như thế đỡ em rồi nói câu đó không?

Chính Quốc ngước lên nhìn Thái Hanh, sau đó tiếp tục đi, đầu óc lâng lâng mãi đến tận lúc về kí túc xá. Không biết học trưởng còn nhớ hay không, hay chỉ là buộc miệng nói ra.

" Làm sao đấy? Không mau đi tắm? " Mãi đến lúc Thái Hanh từ trong phòng tắm bước ra, Chính Quốc vẫn một tư thế chống tay trên bàn suy tư.

" Chính Quốc? "

" Điền Chính Quốc! "

" A....Chuyện gì vậy? " Chính Quốc lúc này mới hoàn hồn, nhìn anh chớp mắt hỏi.

" Cậu suy nghĩ cái gì vậy? Không đi tắm à? "

" Um, đi tắm! " Chính Quốc ngốc ngốc chạy đi lấy đồ vào phòng tắm.

Thái Hanh đứng đó, nhìn theo người kia sâu xa cười.

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ