CHƯƠNG 17

41.6K 3.2K 1K
                                    

Vừa đến vườn thông, Thái Hanh cũng sắp cạn kiệt sức lực, anh cũng không phải thánh, cõng một người trưởng thành trên lưng đi một đoạn đường không hết sức mới lạ. Nhưng sự ngầu lòi không cho phép anh để lộ suy nghĩ này ra.

Chính Quốc lại ngây thơ không hiểu cho người ta, trên lưng ấm ấm êm êm làm một giấc sảng khoái, lúc tới nơi, nhìn cảnh vật rực rỡ ánh đèn, du khách đông nghẹt người ra người vào, hưng trí bừng bừng đòi xuống.

Thái Hanh gồng nãy giờ chỉ chờ câu nói này, nhận mệnh không chút nhẹ nhàng thả người xuống.

"........"

Chính Quốc hụt hẫng một xíu rồi cũng tiêu tan, hí hửng kéo tay Thái Hanh cùng mình đi ngắm vườn thông được treo đèn lấp lánh.

" Học trưởng ơi... "

" Ơi? "

" Cảnh đẹp ý vui thế này, không bằng mình uống bia đi "

" Đã từng uống lần nào chưa? "

Chính Quốc mím môi lắc đầu.

" Được, ngồi đây đợi tôi "

Chính Quốc ngồi trên ghế đá đong đưa chân đợi, Thái Hanh đi rất nhanh liền trở về. Chính Quốc sốt sắng chạy đến nắm túi đồ.

" Chậm một chút " Thái Hanh lấy lại túi đồ, bắt đầu lục ra.

Lúc anh đưa nước cho Chính Quốc thì mặt người kia cũng đã đen thành cái dạng gì rồi.

" Anh...anh...anh " Chính Quốc nắm sữa chuối trong tay run rẩy không biết nói gì tiếp.

" Nhóc con chỉ thích hợp với loại này thôi " Thái Hanh thản nhiên nói nhưng ánh mắt không giấu nổi ý cười trêu ghẹo.

" Không muốn " Chính Quốc chu mỏ nói.

" Ngoan, uống bia không tốt.... " Thái Hanh thơm trán người yêu nhỏ một cái. Thế là ai kia im thin thít, ngoan ngoãn uống sữa chuối, còn tủm tỉm cười.

" Anh còn mua gì nữa không? "

" Đồ ăn vặt "

Người yêu em đúng là hiểu em hết sức!

Chính Quốc vui vẻ bóc một gói bim bim khoai tây, lười biếng nằm dài trên đùi anh, ăn rồi lại ăn.

" Học trưởng... anh thích em từ khi nào? " Chính Quốc ngước lên chớp chớp mắt nhìn anh hỏi.

" Quan trọng chuyện đó làm gì? " Thái Hanh có chút không được tự nhiên nói.

" Nói đi mà... có phải là bởi vì sự nam tính cùng gương mặt điển trai của em thu hút anh không? " Chính Quốc vô liêm sỉ nói.

Đúng là vì gương mặt, nhưng chính là gương mặt luôn biểu lộ sự ngốc nghếch có được không? Nếu chỉ vì nhan sắc có chút đẹp thì không thể làm Thái Hanh bận tâm nhiều, có điều là vì người này ngốc ngốc hay lăn qua lăn lại trước mặt anh bao lâu qua, lăn từ hai năm trước, lăn đến nỗi anh cũng động tâm luôn rồi.

" Em không ăn nữa à? " Thái Hanh lảng sang chuyện khác, không muốn tiếp tục đề cập tới vấn đề khiến anh khó trả lời thế này nữa.

" Có ăn... " Chính Quốc vội vàng ôm đống đồ ăn trong người, ý định chén sạch hết trong đêm.

Nhìn thấy anh đang chơi điện thoại, Chính Quốc cũng muốn làm vài ván game, móc điện thoại ra lại thấy hết pin rồi. Cậu liếc liếc nhìn điện thoại anh một tí, ý định muốn mượn đồ hiện rõ trên mặt, đáng tiếc Thái Hanh mặt than không mấy để ý.

" Học trưởng, em muốn chơi game " Chính Quốc đành phải mặt dày lên tiếng.

" Điện thoại tôi không có game " Thái Hanh cũng không phải nói dối.

" Có thể tải mà "

Thái Hanh hết cách, đưa điện thoại cho cậu.

Chính Quốc nhận lấy, hí hửng tính tải game về, lại nghĩ tới chụp một tấm hình thế nhưng lại có ý nghĩa hơn, liền ấn vô camera.

" Học trưởng, mình chụp một tấm hình đi " Chính Quốc nháy nháy mắt nói, cậu biết đề nghị này của mình rất khó được chấp thuận, nên phải bán manh nhiều hơn một chút.

" Được " Thái Hanh thế nhưng ngoài dự đoán của Chính Quốc, đồng ý rất nhanh.

"....."

Chính Quốc chẳng phải sướng quá đi, cậu ngồi dậy hướng camera về phía hai người, tạo kiểu.

" Học trưởng, anh cười lên... "

" Không... " Đề nghị này cũng rất nhanh bị bác bỏ.

"....."

" Không sao, anh nhìn thế này rất đẹp trai " Chính Quốc nói lấy lòng.

Camera hướng hai người phát ra tiếng tách.

Chính Quốc hí hửng xem ảnh, lại cảm thán anh người yêu của mình đẹp trai muốn chết. Còn mình thì đẹp hồi giờ rồi.

Chính Quốc có xúc động muốn post tấm ảnh lên weibo. Nhưng lại sợ anh người yêu không thích nên thôi.

Không riêng gì Chính Quốc, đối với tấm ảnh đầu tiên của hai người, đánh dấu cho một mối quan hệ vừa bắt đầu thì Thái Hanh hài lòng vô cùng.

" Sắp bắn pháo hoa rồi " Thái Hanh lên tiếng.

" Tới rồi " Chính Quốc ngồi bên cạnh vui vẻ.

" Rất thích? "

" Sao lại không? Pháo hoa rất đẹp đó " Chính Quốc cười tủm tỉm trả lời.

Thái Hanh không nói thêm nữa, Chính Quốc chăm chú chờ đợi pháo hoa bắn lên, Thái Hanh lại chăm chú nhìn cậu.

Pháo hoa được bắn ở tầm cao vài trăm mét, tất cả như một bản nhạc phát ra âm thanh, ảo diệu và lung linh hết cỡ, tiếng pháo hoa vang dội bầu trời với nhiều màu sắc khác nhau. Những sắc màu bung nở rực rỡ, huy hoàng. Tiếng pháo lộp độp nổ trong tiếng xuýt xoa của mọi người. Chính Quốc bị cảnh sắc xinh đẹp này làm cho mê muội, thích thú không rời mắt.

Thái Hanh ngồi bên cạnh ngắm người yêu không thèm để ý pháo hoa, không nói không rằng nâng cằm Chính Quốc hôn xuống, thừa lúc người không kịp tiếp thu liền tiến lưỡi vào khuấy đảo. Chính Quốc cảm giác đầu óc lâng lâng cùng hạnh phúc, đây là lần đầu tiên anh hôn cậu đến tràn đầy yêu thương như vậy, liền không ngần ngại quàng tay ôm cổ anh đáp lại, kéo nụ hôn thêm sâu. Thái Hanh càng hôn càng nghiện, không muốn buông tha cho người yêu nhỏ vớt vát chút dưỡng khí, triền miên ước chừng mười phút mới chịu buông tha.

Bọn họ chính thức xác định quan hệ chỉ mới hơn một ngày, nhưng thích nhau thì đã hai năm rồi.

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ